PHML's Diary

Thursday, April 30, 2009

ngày đã qua

Nguồn ảnh: sưu tầm
Sáng anh qua thăm nhà. Vậy là cũng mấy năm rồi nhỉ, trông anh vẫn vậy, còn tôi thì hình như già hơn trước.

Chợt nhớ lại lần đầu tôi gặp anh, thỉnh thoảng anh nhắc lại cả nhà đều cười, để rồi nhìn về ngày xưa thấy có chút xót xa. Không phải chỉ anh mà bạn tôi khi biết ai cũng trố mắt ngạc nhiên. Khi gia đình tôi khá giả, mẹ luôn cố bù đắp cho những tình cảm tôi thiếu hụt nên nuông chiều hết mực, mà vốn dĩ tôi rất biếng ăn nên khi ăn cơm thì có người đút. Những ngày đẹp nhất của cuộc đời tôi!

Cuộc sống của anh cũng long đong. Anh bảo rằng sẽ mở tiệm ngoài Huế, nếu phát triển mạnh thì chuyển dần vào Nam, còn giờ mướn nhân công ở trong này rất đắt. Anh hỏi mấy cái máy mẹ có bán không thì bán cho anh. Mẹ lại bảo anh hỏi tôi, vì máy của tôi chứ không phải của mẹ. Chuyện nào trong nhà này cũng thông qua tôi dưới dạng hình thức, còn những gì tôi nghĩ có bao giờ là quan trọng. Thoả thuận giá cả giữa hai người, xong thì mẹ đưa tiền cho tôi. “Mẹ giữ đi, con không cần”.

Anh lại ngồi tán dóc. Mấy năm trôi qua rồi, có gặp trực tiếp có tâm sự gì đâu, chỉ là hỏi thăm tin tức về nhau qua điện thoại thôi. Anh không biết bắt đầu câu chuyện với tôi về điều gì nên lại xoay quanh vấn đề thời trang. Tôi cười “Anh thấy em dạo này ăn mặc sao? Có gì thì khoác nấy thôi, chả biết gì về mốt đâu”. Rồi lại tám về cuộc sống “Em thay đổi nhiều quá!”. Chắc chỉ có anh nhận ra điều đó thôi chứ chẳng ai thấy được cả. Một thời chỉ có 3 người hiểu được tôi, giờ liên lạc thông báo tin tức cho nhau chỉ có mình anh.

Nếu tôi không thay đổi thì khi nhìn hình hài mình trong gương liệu có đủ can đảm mà sống tiếp không? Một thời tôi không biết mình phải sống vì điều gì thì lại thong thả, còn giờ biết tại sao mình phải sống mà lại nặng nề.


Hàng xóm mấy ngày nghỉ vẫn đều đều cho nghe Tuấn Ngọc.
“…người ơi, tìm đâu thấy nửa đời xuân thắm…gom một chút nắng vàng, hát lên soi hạnh phúc trên tháng ngày đã qua…”




PHML

Trên Tháng Ngày Đã Qua



Sáng tác: Từ Công Phụng

Rung một cánh nhạc buồn
Phím có hay người khóc trên cung đàn lẻ loi
Rơi một ngấn lệ sầu
Có ai hay người khóc cho duyên tình bẽ bàng

Rung một cánh nhạc buồn
Rơi một ngấn lệ sầu
có ai hay người khóc trong tinh cầu lẻ loi
Ngoài kia mưa là những giòng lệ rơi
Theo cuộc tình khi cơn bão đi qua đời mình
Người ơi, người ơi tìm đâu thấy nửa đời xuân thắm
Với tình yêu chúng ta như giọt sương sớm mai
như giọt sương sớm mai long lanh trên cánh hoa vàng
Gom môt chút nắng vàng
Hát lên soi hạnh phúc trên tháng ngày đã qua
Em nhìn thấy chút gì
Có phải chăng rạn vỡ trong tâm hồn chúng ta
thôi còn ngấn lệ này với một chút nhạc buồn
Hát lên cho đời sống vơi đi niềm đớn đau


Tuesday, April 28, 2009

Trời sẽ nắng

Nguồn ảnh: sưu tầm
Tối nay mưa lắc rắc, tôi không muốn về nhà.

Lang thang lòng vòng phố, áo thấm ướt tự lúc nào? Mưa nhỏ thế, giọt nước bé vậy mà ướt hết áo tôi sao? Cuộc sống vốn vậy, những chuyện bé tí thế mà cõi lòng đôi khi không chứa được đến phải tràn. Lúc nào tôi cũng yêu mưa và thích cái lạnh lẽo, để nhận ra tim mình vẫn nóng.

Suy nghĩ nhiều, mông lung, thấy vị mặn môi mình. Lạnh thật, áo ướt cả rồi. Còn nơi nào tôi có thể đi?

Về tới nhà, cầm sách lên rồi lại bỏ xuống. Quyết định không để public bài lúc chiều đã viết, dù sao cũng là lúc tâm trạng không tốt và gần như không kiểm soát được cảm xúc của mình. Tôi không muốn kể tội bất cứ ai, bởi lẽ chắc gì tôi là tờ giấy trắng ngần đâu. Nhìn nhiều chiều, tôi thấy mình cũng được ơn trên thương xót nào phải chỉ rót nỗi đau. Tôi không phải người giỏi giang đó là sự thật, và về mặt vật chất hiện tại thì có lúc tôi không dám nghĩ mình có thể được như vầy.

Mở blog tôi thấy comment, thấy lòng nhẹ nhàng đi đôi chút. Và nhận ra rằng có niềm an ủi mang tên “ đã có người nghe”.

Dù hôm nay thế nào đi nữa thì mai trời cũng có nắng!





PHML

Trời Sẽ nắng






Trời sẽ nắng rồi tình yêu sẽ ấm trở lại.
Trời sẽ nắng để giọt sương lấp lánh trên cành, và cơn gió bấc đìu hiu bớt lạnh lùng.
Trời sẽ nắng ấm tình yêu em với anh
Rồi trời sẽ nắng, ánh sáng tươi, vạn vật xanh, trời sẽ nắng xoá âm u vào đêm tối, tình ta ấm áp dưới nắng, mai không còn xanh xao,
Trời sẽ nắng ấm môi hôn tình anh với em
Trời sẽ nắng làm đôi ta thôi hết lạnh lùng,
Trời sẽ nắng và cỏ cây rực rỡ muôn màu, tình ta mãi mãi đẹp tươi như ánh nắng hồng, tình ta mãi còn xanh như nắng mới về.







Monday, April 27, 2009

ở đời có 4 cái ngu

đã xoá...
sẽ điều chỉnh lại... mà ko biết bao giờ ^_^
viết vài dòng để sau này còn nhớ lại hôm nay xảy ra chuyện gì.

lo lắng

Sau một thời tháng bận rộn, giờ lại trở về với nỗi lo cố hữu.

Lo quá, trằn trọc suốt mà không thể chợp mắt, đầu cứ mông lung, những ý nghĩ cứ chập chờn đến đi, chả biết đang nghĩ gì?

Mệt mỏi, lại sụt mất 2kg, vài bữa chắc phải uống thuốc hay vô nước biển quá!

Làm gì thì nỗi lo vẫn cứ dai dẳng...

Giờ làm sao chợp mắt đây?

...
Thôi thì khoe thành quả của mình vậy

Vẫn còn dở dang...
IMG0423A

IMG0422A

Cái này xong rùi, làm mất 3 ngày, chỉ cotton bão, mà khăn móc bằng cotton không được mềm cho lắm, mà mình lại thích cotton mới chết chứ o_0.

Người mẫu mượn của ông D
IMG0414A



Photobucket
Photobucket

Friday, April 24, 2009

Viết cho chuyến tàu đã lỡ



Câu quen thuộc khi ai đó biết rằng có một con tàu đang chờ tôi “còn muốn gì nữa, sau này sẽ hối hận!”.

Tôi chưa bước qua cái dốc bên kia của cuộc đời, tôi cũng chưa bị xem là gái già mặc dù tôi biết mình đang già đi từng ngày, mà thời gian thì không quay lại hay chờ ai do dự quyết định điều gì.

Đôi khi tôi nghĩ mình như gã hành khất trắng tay, ngồi nơi sân ga để chờ chuyến tàu mang mình đi đến một nơi khác, một nơi mình nghĩ rằng sẽ tốt hơn, nhưng tốt hơn hay tệ hại thì không do mình muốn mà được.

Không quá nhiều những chuyến tàu đi qua ga nơi tôi ngồi. Có con tàu bắt tôi mua vé mới cho lên, có con tàu mời mọc không cần phải có vé, có con tàu chưa dừng hẳn lại đã vội vã lao đi, có con tàu khi tôi ngập ngừng bước lên thì tăng tốc để tôi hụt chân rớt lại, có con tàu quá đẹp làm tôi ngại ngùng với hình hài của mình, có con tàu tôi lại lo sợ bẩn chân… và tất cả đều đã rời bến mà không có tôi trên đó.

Nuối tiếc? Bây giờ thì chưa…


T đã rất không cam tâm khi biết người được mời là tôi. Không phải T mà là từ khi sinh ra rất nhiều, rất nhiều người cho rằng tôi không xứng đáng với những gì tôi có. Mà sự thật tôi đã bao giờ sở hữu đâu.

Chị M nói rằng tôi may mắn khi được đế ý. Tôi chỉ cười “không có đâu”.


Lần đầu tiên anh đã không nhận ra tôi giữa rất nhiều người khác, còn tôi thì nhớ rất rõ ngày hôm ấy anh như thế nào. Anh chỉ nhận ra tôi khi tôi vào trễ và mắc mưa ướt rũ rượi, có lẽ vẻ ốm yếu, làn da tái xanh, mái tóc dài uốn xoăn được xoã làm anh thấy tôi yếu ớt, cần được chở che chăng?


Chưa từng một lần đi uống café riêng, tôi luôn tạo cơ hội cho anh và T. Tôi không tốt tới mức nhường đâu, bởi đơn giản rằng tôi không có niềm tin. Tôi là người ngốc nên tốt nhất thì không biết gì là hơn.


T với anh rất thích hợp, đều là con người thực tế, luôn có mục đích trong cuộc sống. Còn tôi không phải không thực tế, không phải không có những toan tính, nhưng do bản thể vốn dại, dở dở ương ương nên đâm dở hơi, như người mộng du, sống ở mặt đất mà tưởng cung trăng. Anh có đầy đủ điều kiện mà T cần, còn T thì luôn quan tâm và muốn chia sẻ, muốn làm anh vui. Ghép vào cũng khá khớp chứ nhỉ?


Và tôi quyết định từ chối. Tôi còn không tin rằng mình quyết định như thế, thấy tiền mà chê chỉ có con khùng, bởi thế tôi mới nói đầu óc mình có vấn đề. Giờ tôi mới tin mấy câu nói bạn bè hay bảo “từ xưa tới giờ tao tưởng tao điên nhất, biết mày tao mới nhận ra mình chỉ đứng thứ nhì”.


Chuyện đã là của mùa mưa trước. Và hôm nay T nhắn tin cho tôi…



Tàu đã rời ga…

Photobucket
Photobucket

Wednesday, April 22, 2009

?


diệp hạ châu...

có nên post công khai không nhỉ?

chắc là chưa đến lúc?

diệp hạ châu...

Saturday, April 18, 2009

not a dream

Click image to watch clip


...
Source: dantri.com.vn

Thursday, April 16, 2009

National Geographic


source: http://nationalgeographic.com

Monday, April 13, 2009

Ngoại Quốc


Những người chung quanh lần lượt đều chọn con đường đi nước ngoài. Dù chẳng thân thích gì nhưng nhìn họ cũng có tí chạnh lòng.

Những năm cấp 2, rồi lớp 10 tôi còn trốn học đi long nhong, ít ra cũng đi tới những nơi ven thành phố. Còn giờ ngoài đường từ trường về nhà tôi chả biết gì hết. Thỉnh thoảng có người nói tôi mới biết là có quận Bình Tân, tôi chỉ nghe mỗi quận Tân Bình. Tôi chọn cách sống trốn trong thế giới của riêng mình để thấy còn chút an toàn.

Bạn bè thì còn café, rồi lần lượt chúng bận café với một nữa. Rồi cũng có lúc tôi chán café, kiểu người như tôi buồn café, vui café, giận café, tám café, gặp gỡ café, không vui chả buồn cũng café… vậy mà cũng có lúc ngồi trong quán thấy ngán ngẫm gì đâu. Giờ chỉ có những cuộc hẹn bất đắc dĩ tôi mới phải lết xác đi, không thì nằm nhà ngủ cho sướng.

Không café thì tôi lại chọn nhà hàng, những món ăn lạ… kết quả là trống túi, nhanh chóng tôi từ bỏ nó, vì sự thật tôi theo không nổi.

Tôi bắt đầu trở về với thói quen cũ, mà những điều này làm mom tôi vô cùng ngứa mắt: thêu, móc đan, vẽ, đọc truyện… rồi quay về với cảm giác có nhà mà không thể ở, có nhà mà không muốn về.

Rồi tôi muốn được đi…

Với tôi nước ngoài chưa bao giờ là miền đất hứa. Tôi không phải muốn đi để được ai đó nhìn mình ngưỡng mộ, tôi cũng không phải như một số giới trẻ giờ nghĩ chỉ có nước ngoài mới đủ điều kiện thực hiện hoài bão của mình. Tôi cũng chả phải đi để đổi đời, để làm giàu, những gì tôi có là ở Việt Nam nếu chọn ra đi có nghĩa là tôi chọn cuộc sống vất vả với hai bàn tay trắng. Đi nước ngoài để học tập rồi về xây dựng nước nhà, tôi không giỏi giang đến vậy.

Tôi muốn ra đi vì tôi không thể chấp nhận bản thân mình, tôi không thể đối diện với những người yêu thương mình. Và như một con chim được chăm sóc cẩn thận nơi lồng son, liệu còn có thể bay? Hay an phận cả đời?

Số phận của tôi có như lá số tử vi, nhỏ cha mẹ nuôi, lớn chồng nuôi, già con nuôi? Hay rồi một ngày nào đó không còn ai chăm sóc, con chim trong lồng sẽ chết trong cô độc?

Con đường nào tôi sẽ đi qua?
Hay chỉ dạo quanh trước thềm nhà
Ngắm mây trôi xa mà ngơ ngẩn
Tự hỏi lòng mình dám bước ra?


Photobucket
Photobucket

Saturday, April 11, 2009

có những ngày...




















Có những ngày tôi muốn bỏ đi xa
Trốn cái nắng gắt gao đầy bức bối
Trốn cơn mưa bất chợt mát tâm hồn
Trốn ánh mắt mà tôi đành ngoảnh mặt
Dối cả tim mình đầy những hoang mang…


...
Liệu một ngày nào đó tôi có tiếc vì quyết định của mình?

Nhưng tôi chắc rằng đó là giải pháp tốt nhất và thích hợp nhất lúc này.


...
Tạm biệt nhé người như làn gió thoảng
Nhẹ nhàng dịu êm nhưng quá đỗi xa vời
Tạm biệt nhé một ngày xanh đầy gió
Để sau này là kỷ niệm mênh mang...




Photobucket
Photobucket

Sunday, April 5, 2009

tôi không tin


Tôi không ngờ…


Tôi không ngờ mình lại vô tâm và tàn nhẫn đến thế. Tôi không thể tin đó là tôi.

Lẽ ra khi thấy những người đáng ra mình phải thương yêu, thì chỉ có trong tôi sự rỗng không. Lẽ ra khi thấy họ rơi vào sự khó khăn tôi phải có chút xót xa, vậy mà trong đầu tôi chỉ hiện ra những điều đáng sợ “gieo nhân nào gặp quả nấy”, liệu điều tôi nghĩ có chính xác không?

Nếu không thể hy sinh bản thân mình để cho họ được điều tốt đẹp thì tôi cũng phải có chút đau lòng vì những điều họ đang phải đau khổ, tôi phải có chút xót thương chứ. Vậy mà tôi thấy dửng dưng, trong tôi không có chút cảm thương gì của đồng loại cả. Tại sao tôi lại trở nên tàn nhẫn thế này? Vì đâu mà tôi trở nên con người như vậy?

Đâu đó lẩn khuất ở nơi tối tăm trong con người tôi có chút cảm giác của thoả lòng. Tại sao tôi lại đáng sợ đến vậy?

Lẽ nào tôi lại trở về nơi xuất phát?

Tôi không tin rằng mình là một con người khốn nạn. Tôi nkhông ngờ khi thấy ai đó khốn khổ và tôi thốt ra những lời đay nghiến độc địa lại thấy lòng nhẹ nhỏm. Bình yên tôi kiếm tìm suốt 6 năm qua là đây sao?

Đó có phải bản chất con người tôi không? Điều gì đã làm tôi thành ra thế này?

Tôi đã hoà nhập và thích nghi chăng?


Ngày xưa khi tôi 6 tuổi…

Đường từ nhà đến trường tôi đi ngang qua một ngôi chùa. Nơi tôi ở là một xóm lao động, lương thiện hay không thì tôi không biết, tôi quá nhỏ để hiểu được nghĩa của từ, tôi chỉ biết đọc vì giáo viên dạy đánh vần như thế.

Trong trí nhớ nhập nhằng không biết có đúng sự thật hay không. Tôi nhớ thỉnh thoảng mình được người ta đặc biệt quan tâm bằng việc đón nhận những viên đá được ném, hay cái nắm đầu mà lỗi lầm tôi vi phạm là gì thì không nhớ rõ.

Nhưng con nít luôn tin vào những điều không có thật.

Khi tan trường tôi thường ghé vào chùa quỳ lạy xin điều gì đó mà tôi không còn nhớ. Tôi không dám lấy nhang giống người lớn để lạy, vì tôi không có tiền mua chúng, tôi chỉ lạy bằng tay không thôi. Tôi thường bị bà giữ chùa xua đuổi, có lẽ bà sợ tôi ăn cắp.


Giờ đây khi tiếp xúc chung quanh, tôi vẫn thường nghe người ta giảng cho tôi biết về câu “nghèo là cái tội”. Tôi luôn mỉm cười. Tôi hiểu rõ từng chữ trong câu ấy, nhưng chẳng ai tin tôi có đủ chỉ số IQ để hiểu câu ấy cả.

Đời rất buồn cười vì buồn mà vẫn cứ cười.

...
Tôi không tin đây là tôi!



Photobucket
Photobucket

Saturday, April 4, 2009

ra đi



Chiều nay chứng kiến cảnh một người ra đi.

Giữa tôi và họ không có quan hệ nào cả, nhưng sao thấy chua xót quá. Tự dưng thấy khâm phục T, chọn ngành y chắc phải có thần kinh thép. Ngày nào cũng chứng kiến cảnh này, chịu sao thấu.

Giờ tôi mới hiểu Q, học đến năm ba rồi, kết quả học cũng tốt vậy mà lại bỏ, chuyển sang ngành khác.

Mặc trái của ngành ở trong ngành mới hiểu rõ nhất. Hiểu rồi có bỏ được hay không còn tuỳ vào nợ duyên.

Tôi thì có năng khiếu bẩm sinh là nhà báo rồi. Luôn phấn đấu cả đời này chỉ ăn chơi mà vẫn có tiền xài ^^.


Về nhà, mở net thì nhận được tin nhắn của một người bảo rằng muốn tự tử nhưng lại sợ, vì chết là hết.

Còn tôi chưa bao giờ sợ chết cả. Khi nó đến gần, tôi đã nhận ra rằng mình sống vì điều gì. Tôi không ngờ mình lại khóc, khóc vì được sống. Thứ duy nhất níu kéo tôi lại cuộc sống, cái mà với tôi chỉ đầy rẫy sự chán chường. Đó là nếu tôi ra đi thì người tôi yêu thương sẽ sống thế nào? Không có tôi bà sẽ trơ trọi vô cùng, rồi tuổi già bệnh tật, ai sẽ chăm sóc bà? Nhưng nếu cái chết chọn tôi, tôi sẽ mỉm cười đáp lại nó, vì tôi đã cố gắng từng ngày vì người mình yêu thương. Không còn gì nuối tiếc cả, tôi đã làm hết sức mình rồi.

Cuộc sống có lắm điều buồn cười.


Ông ta đã biết trước mình sẽ phải ra đi sớm thôi. Cái chết được báo trước 3 tuần. Tại sao lúc rời xa lại run lên bần bật, nước mắt trào ra nhiều đến thế?


Người ra đi.

Người ở lại…

Photobucket
Photobucket

Wednesday, April 1, 2009

sáu năm

sáu năm...

sáu năm để chứng minh dã tràng xe cát biển đông.

sáu năm để biết rằng hình như mình đã lựa chọn sai... và tiếp tục sai...

người tôi yêu thương giờ hoá ra nỗi sợ hãi...

những cái hận đã lắng đọng nơi đáy cốc, sao còn khuấy đảo nó lên?

đừng để sáu năm lại là dốc mốc đánh dấu việc con sẽ phải trở thành con người cay nghiệt để thấy lòng mình nhẹ nhàng hơn.

đừng để con thừa nhận rằng mình là con người được sinh ra trong sự ruồng bỏ, lớn lên trong đay nghiến, trưởng thành trong sự dối trá...

đừng để con nghĩ rằng mình đã không còn yêu thương...

đừng để sáu năm kết thúc như thế này.



PHML