PHML's Diary

Wednesday, February 24, 2010

blog và bạn

Nguồn ảnh: sưu tầm

Tớ biết là bạn đã quên tớ rồi, quên từ rất lâu rồi. Và đúng như những gì tớ nghĩ, tớ cũng có thể quên bạn. Thường là như thế, nhưng thi thoảng bất chợt gặp hình ảnh bạn ở đâu đó, lại làm tớ ngây ra một chút.

Không nói đến những điều mình hiểu lầm về nhau, chỉ nói đến cái tốt đẹp bạn dành cho mình thôi, đến giờ mình vẫn còn cảm kích. Bạn là một cô gái khá xinh xắn (phải thừa nhận bạn xinh hơn mình nhiều, không chỉ thế, bạn còn khá nổi tiếng với vẻ ngoài đó). Bạn lại thông minh hơn mình, mỗi khi kiểm tra bạn luôn đưa bài hoặc quăng giấy cho mình, trước khi có kiểm tra bạn luôn nhắc mình vì bạn biết rõ mình mê chơi hơn mê ngủ, mê ngủ hơn mê ăn và mê ăn hơn mê học. Bạn có một gia đình dư dả vật chất, và mỗi lần nhìn ảnh gia đình bạn, mình có chút chạnh lòng.

Và điều quan trọng nhất, mình biết và cảm nhận được: đã có lúc với bạn, mình là người bạn quý mến nhất. Bạn là sự ngưỡng mộ và niềm tự hào của mình.

Ở trường rất nhiều nhóm muốn bạn tham gia vào, các anh chàng chỉ chăm chú vào bạn thôi, và cả những lời không biết từ đâu ra về sự khập khiễng giữa bạn và tớ. Nhưng bạn luôn biết cách làm cho tớ cảm thấy vui và cho những người khác biết tớ quan trọng với bạn thế nào. Điều đó làm tớ rất hạnh phúc, tớ cảm thấy hài lòng dù chỉ là phông nền cho bạn.

Với một tình bạn như thế liệu thứ gì có thể tách được chúng ta? Có bao giờ bạn nghĩ về điều đó chưa? Mình đã suy nghĩ rất nhiều, và rồi một ngày cũng có đáp án.

Mỗi khi có ai mời mình tụ tập, mình lại nhớ tới bạn. Mình là đứa rất khó ưa, mọi người chỉ muốn mời bạn. Nhưng bạn thì khẳng định rằng không có mình cũng sẽ không có bạn, và nếu mình không thích thì bạn sẽ không đi. Từ đó mọi người luôn mời mình trước và dò ý mình xem mình có muốn đi không.

Trước khi quen bạn mình là người rất thích đám đông, khi quen bạn mình là người biết chọn lọc đám đông. Và khi không còn bạn mình là người tránh xa đám đông, mình thèm muốn một cái gì đó yên tĩnh và sâu lắng. Thế nhưng mình tìm được sự im lặng nhưng trống rỗng thay vì thứ mình muốn.

Sau 2 năm, chúng ta không gặp nhau. Tớ đã gọi và hỏi bạn rằng bạn có người bạn nào mới chưa. Bạn đã trả lời rằng chưa có ai làm bạn khóc nhiều như mình. Sau này thì mình cũng không cố ý làm ai khóc vì mình nữa (cũng chỉ có một đứa khóc vì mình thôi, nhưng khóc có một lần à).

Khi làm blog 360, mình vẫn biết bạn luôn vào xem. Nhưng từ khi mình chuyển sang blogspot mình biết rằng bạn không còn vào xem nữa. Tớ đã từng viết blog chỉ để bạn xem.

Thi thoảng mình nghe người ta hỏi mình có tài khoản trên facebook hay không? Hay nhiều khi chat chit bảo mình lập tài khoản FB rồi vào đó chơi vui lắm. FB mình tạo tài khoản từ lâu, và đến giờ danh sách Friends cũng chỉ có 2 người. Trang Wall trên FB của mình đã lập gần 3 năm rồi nhưng hoàn toàn trống không.

Blogspot mình chỉ dùng follow chứ không sử dụng “friends connect”. Và rất nhiều những trang blog mình luôn cập nhật rss nhưng dùng kiểu anonymous.

Mình muốn thể hiện điều gì ư? Dù chẳng là gì cả với cái danh sách có là Friends trên blog hay không, mình vẫn muốn giữ vị trí ấy dành cho những người thật sự quan trọng.

Nếu như có thể thay đổi được, liệu mình có quyết định như hồi ấy hay không. Mình vẫn trả lời rằng mình không hối hận về những gì đã làm. Bạn luôn luôn có một vị trí riêng trong lòng tớ, dẫu rằng bây giờ chúng ta không còn là bạn.

Bạn thật sự đã quên tớ rồi.
PHML