PHML's Diary

Friday, July 10, 2009

Kể khổ

Nguồn ảnh: sưu tầm

Sắp đói!

Tháng vừa rồi xài quá đà, dù sao cũng sinh nhật mình mừ. Càng buồn tiêu tiền càng bạo.

Mua bộ nữ trang đi đứt tiền để dành từ hồi tết tới giờ. Đóng tiền học phí. Đó là 2 khoảng chi tiêu tốn kém nhất. Kết quả thâm hụt tiền “chết” gần 5M.

Tuần trước nghe tin người ta thông báo trả nhà. Vậy là lại mất một tháng tiền nhà vì dịch vụ phí. Sẽ sống bằng gì đây?

Mẹ thông báo sẽ ăn chay 49 ngày. Có nghĩa là mình sẽ phải kham thêm tiền chợ 49 ngày. Tiền ở đâu ra đây?

Còn nợ 2 chầu vì vụ thi đậu phải khao, tuần nào cũng thấy nhắn tin nhắc. Và một vụ cá cược, nhưng vụ cá cược thì được khất đến khi nào có thì trả.

Còn một món quà phải mua cho mom. Bán vàng hay đô thì cũng phải mua. Tiền mất có thể kiếm được, nhưng người mà mất rồi thì không thể hưởng được.


Tự dưng làm mình nhớ đến chuyện cách đây 2 năm. Lúc ấy ngày hôm trước vừa đem laptop đi sửa và thay đầu đọc mất hết 168$, chi tiền sửa nhà hơn 3M, ngày hôm sau mất mobile. Không muốn cho mẹ biết, bà lại cằn nhằn nghe nhức đầu, nên định bụng mua lại cái y chang, nhưng đào đâu ra tiền?

Mình kể cho vài người nghe thì họ liền tránh khéo, dù chỉ đơn giản là kể cho bỏ tức, khi không mất vô cớ thui, chả có ý gì là mượn cả. Đời mình có chết cũng không đi vay nợ mà. Tiền mặt chỉ còn hơn 500k, nhưng khoảng 1 tuần sau mới đến đợt rút ngân hàng. Mình chỉ có 2 ngày để mua phone mới mà không bị nghi ngờ. Có rất nhiều người trong lúc đó có thể giúp mình, nhưng…

Mấy chị thì chỉ mở miệng là có ngay, vì hiểu rõ tình hình tài chính nhà mình. Tiếc một điều, các chị nào hiểu rõ nhà mình thì cũng biết rõ mẹ mình. Điều đó không nên khi làm một điều gì đó giấu mẹ.
Còn vài người thì đâm ra sợ gặp mặt mình.

Hôm ấy rủ một vài đứa đi uống nước cho đỡ buồn, không ai rảnh cả. Đời mình là thế, khi cần 1 người bên cạnh để thấy đỡ trống cũng chả có ai cả. Nhưng may là hôm ấy HL tự dưng rủ mình đi ăn, rồi đưa mình 500k, bảo là chỉ giúp được như thế thui. Có lẽ HL không biết mình đã biết ơn thế nào, dù rằng số tiền ấy chả làm gì được cả. Mình cầm và cám ơn, hứa là 3 ngày nữa trả. Tiền ấy cũng chỉ cầm bỏ ví cho đỡ trống mà thui. Gom lại không cách nào đủ để mua lại phone y chang cả.

Rốt cuộc thì phải rút tiền trước kỳ hạn, mất cả tiền lãi. HL dù không giúp được mình, nhưng bản thân mình chưa bao giờ quên những gì HL đã làm cho mình cả. Cái ơn không phải chỉ được hình thành khi việc được giúp mỹ mãn, mà chỉ cần có thể hiểu được tấm lòng cho nhau thôi.

3 ngày sau, mình đem tiền vào lớp trả cho HL, và rối rít cảm ơn. Mình bảo rằng thiếu vừa đúng 500k thì HL giúp, không thì mình tiêu rồi. Không ít người bảo mình phải khao một chầu rửa phone mới đi. Đời có rất nhiều người chả làm gì nhưng luôn muốn hưởng ké thành quả của người khác.


Lại có một dịp tốt để thử lòng nhau nhỉ.
Đôi khi mình không biết nên sống như thế nào?
“Lửa thử vàng, gian nan thử sức”
Hay là
“Vàng thật chẳng phải đồng thau
Đừng đem thử lửa mà đau lòng vàng”


PHML