PHML's Diary

Sunday, November 23, 2008

Cry With A Smile - After Forever


Cry with a smile
My heart is bleeding
Bewildered I'm here alone
Why is there pian in a beautiful moment?
Why do I feel so lost, so empty?

Cry with a smile
My heart is healing
From pain I knew that would come
Why is there luck in a deeply sad moment?
Why do I feel so calm, so peaceful?

Take my heart and set it free
Take my heart and give it time to heal
I know; in my memories you'll live
Take my heart a little while
Take it with you to the place you'll go
I know we will meet again some day

Cry with a smile
My heart was dreaming
Of time I knew would come to an end
Why do I cry about a beautiful memory?
Why do I feel so hurt, so lonely?

Take my heart and set it free
Take my heart and give it time to heal
I know; in my memories you'll live
Take my heart a little while
Take it with you to the place you'll go
I know we will meet again some day
Photobucket

Entry for 02 August 2007

Nguồn ảnh: sưu tầm

Đánh mất ở đâu thì phải tìm ở đó, một lẽ dĩ nhiên… nhưng tìm lại không dễ dàng một chút nào. Đánh mất lòng tin, tìm ở đâu bây giờ?

Những gì tự tin trước đây, một cái ào… thế là mất hút… biết gió đưa về đâu mà tìm… tìm ở đâu???

Một thóang gặp gỡ, một gương mặt, đôi lúc tự hỏi: “ có quen không ta?”. Chẳng ai trả lời cả, mà chính bản thân mình cũng không biết được câu trả lời… vậy thì gói vào hòai niệm gửi gió đưa về chân trời cũ vậy… có còn cách nào khác không?

Không biết mưa đêm hay bão lòng mà làm mình lạnh thật, chiếc quạt tắt rồi mà không biết gió ở đâu vẫn ù ù thổi lồng lộng quanh ký ức. Chiếc then cài rất chắc, có lẽ sẽ không bật tung lần thứ hai đâu…


PHML

gương vỡ

Nguồn ảnh: sưu tầm


Vỡ rồi !

Chiếc gương vỡ mất rồi!

Mảnh gương bén quá, lại đứt tay, mình thật là hậu đậu.

Một chiếc gương giá trị, nên mình luôn yêu thích, ai mà không thích cái đẹp, cái tốt, nhưng để sở hữu thì cũng rất khó. Nâng niu vậy mà cũng vỡ, mình thương nó như thế mà nó lại làm đau mình, mình quý nó như thế mà nó lại rời bỏ , mình luôn nghĩ tốt về nó mà nó lại vô tâm xem thường mình… tại mình không có khả năng làm chủ nó sao??? Thế sao suốt thời gian qua lại luôn bên cạnh… lạ nhỉ???

Gương ơi dù mày quý cách mấy đi nữa, nhưng đã vỡ rồi, thì trước đây có giá trị mấy, thì giờ cũng đã thành vô giá trị. Đau lòng lắm nhưng những mảnh vỡ đó nếu giữ sẽ làm L đau nữa… đành gói bỏ vào sọt rác vậy…?

Làm như vậy có đúng với mày, mà sai với tao không gương?

???

PHML

Người điên... tu...

Nguồn ảnh: sưu tầm

Không biết tu bao nhiêu năm mới thành chánh quả ha? Mình tu được bao nhiêu năm rồi nhỉ? Không nhớ rõ nữa, cũng chẳng nhớ mình bắt đầu ăn chay từ bao giờ…?

Dạo này mình cảm giác như bề trên thử thách mình hơi nhiều, không biết mình đã làm gì sai nữa, hay trong quá trình mình tu mình đã làm điều gì không đúng mà sao dạo này lòng mình chẳng tĩnh tâm được một chút nào, cứ long bong lang bang, ngồi không yên mà đứng thì mỏi chân… rõ khổ

Con Thư cứ suốt ngày là oai oái, mày mà thành chánh quả thì tao là bồ tát, trời, tao nói thiệt, vì người tu không cần phân bua nên chuyện mày thành bồ tát là phải phụ thuộc vào tao, nên làm ơn để tao tu, đừng gây chuyện với tao nữa…

Mà hình như mình nhớ trong suốt mấy năm qua, mình đâu có tu nữa chừng rồi xuống núi hú đâu, mà sao rắc rối cứ trèo lên tìm mình hòai , lạ chưa?

Tu rồi mà sao lòng cứ vướng nợ trần hoài, nhân hôm nay ăn chay, mình sẽ tĩnh tâm để nhớ một người, ủa lộn, tu không được tình cảm, tĩnh tâm để quên một người, hôm nào con không ăn chay con sẽ cố quên, mà con không quên người đó được thì con có thành chánh quả không ha? Trời, bao năm tu chỉ vì một người mà “công” thành “không” thì tội con lắm, làm ơn xét lại giùm con. Vì tình cảm chân thành con dành cho người đó, nên hãy cho con thành chánh quả, tội lỗi thì cứ đổ hết cho người đó là được…he…he…he…

Con vốn dĩ khẩu xà tâm phật, nên nói vậy thôi, chứ đó mà đau lòng thì con vui sướng lắm thay, nữa lại nhầm, tu không nói dối, nên người đó mà bùn thì con có thể bùn theo, nhưng bùn hơn không thì không biết.

Tĩnh tâm mà tu đi L… bỏ qua hết đi L… đừng vì phút giây mà bỏ cả mấy năm trời mày khổ công tu nha…

Saturday July 14, 2007 - 05:09pm (ICT)




PHML

Thổn thức

Nguồn ảnh: sưu tầm

Đã lâu rồi tôi không quan tâm đến những gì xảy ra chung quanh mình. Vô tâm với bạn bè, với người thân, tôi sống với những gì tôi chọn, và tôi cảm thấy hài lòng với những gì mình có, hạnh phúc với những thứ đơn giản mình sở hữu. Tôi đã bỏ quên con tim mình nơi quá khứ ngự trị còn hiện tại thì chẳng thể nào mó tới được, rõ là nó đã không bị đánh cắp, vậy mà sao không lấy lại được???

Nghỉ hè, hết ăn rồi lại ngủ, vậy mà tim tôi thi thoảng vẫn nhói, không hiểu vì đâu… mà lại phải thức trắng đêm???

Không vô tình để gặp mặt một người, không vô tình để cố nhớ một người, và rồi tôi nhận ra chỉ có tôi cố không vô tình mà thôi, còn người vẫn có tâm với cuộc sống của mình.

Thời gian qua đi, tất cả những kỷ niệm tôi có còn đây, còn ở người chắc là được ném qua khung cửa và theo chiều số phận nó đã đến đâu rồi??? Tim tôi vẫn trong tôi, mà sao người lại có thể làm nó đau thế này!!!

Cánh cửa đã khép thì đừng cố mở lần nữa, những gì đã qua thì đừng cố giữ mà làm gì. Biết vậy, không níu thì làm sao mà buông, tại bởi đâu mà cứ mang hòai thổn thức…

Wednesday July 11, 2007 - 01:34am (ICT)


PHML

mưa muối

Nguồn ảnh: sưu tầm
Cơn mưa thứ 2 trong năm

Dầm mình trong mưa từ trường về nhà, chưa đủ thấm ướt sự lãng mạn (hay lãng nhách) của mình, thế là quyết tâm café…

Trời mưa mà ngồi café, nghe nhạc Trịnh, gió thổi lạnh lòng cộng với hơi trà ấm thì còn gì bằng…

7 cú điện thoại, tám hơn 1 tiếng, tất cả bạn bè đều ”xin lỗi, bận rùi !”.

Bỗng nhiên trong mình bỗng thấy đầy hoài nghi, có lẽ do suy bụng ta ra bụng người !!! Cả 7 người bạn - một vài người trong quá khứ, hai ba người của hiện tại, chắng biết ai là bạn trong tương lai? - đều bận ???

Bỏ mặc tất cả ra sau lưng… có lẽ do vậy mà mình thấy đau vai… Quyết định lòng vòng Sài Gòn một mình... (xăng tăng giá, cảm thấy đau ruột, nên cảm giác đói mất tiêu)

Phố đông, đường ẩm, lòng người ướt.

Gió nhẹ mênh mang, lòng mình từng chút thênh thang… mọi thứ trong mắt mình đều có cảm giác như sương mù, chẳng biết nắng ngày mai có làm tiêu biến được nó chăng???

Bỗng thấy vị mặn ở môi… chắc là trời có mưa muối…

Wednesday March 21, 2007 - 01:14am (ICT)

PHML