PHML's Diary

Thursday, December 31, 2009

2009

Nguồn ảnh: sưu tầm


Đầu tiên là vấn đề tiền đâu. Nên chắc sẽ tổng kết về thu nhập năm nay. Năm nay mình mua sắm nhiều gấp 3 lần 3 năm trước cộng lại. Những năm trước, mình gom tiền lại định sắm sửa cho bản thân bộ quần áo ngày tết nhưng rốt cuộc thì chẳng thể nào đón tết với cái nhà trống không, đành lựa chọn việc mua thức ăn thay vì quần áo.

Mình vẫn nhớ có lần nhỏ bạn thấy mình mặc mãi chiếc quần jean ấy, nên nó bảo mình nên mua cái mới được rồi, nhưng mình chẳng thể mua. Có những cái tết mình chả dám đi đâu cả vì trong túi không hơn 100k. Năm nay kinh tế của mình khả dĩ hơn, mong mọi chuyện sẽ suôn sẻ, đừng có điều gì bất ngờ cả.

Về vấn đề quan hệ, năm nay mình xoá rất nhiều số phone. Những năm trước mình vẫn một mình, nhưng lúc nào vấn đề tiền bạc cũng đè nặng tim mình cả, chả bao giờ bận tâm về những mối quan hệ nhạt nhẽo có cũng như không. Năm nay mình đã cố tìm kiếm một mối quan hệ sâu sắc, không nhất thiết phải là tình yêu, chỉ cần có thể chia sẻ cảm xúc cho nhau thôi. Vậy mà kết quả là con số không, tiên trách kỷ hậu trách nhân, có lẽ do tim mình hư hao thật rồi.

Sự nghiệp chưa bắt đầu gì cả, chỉ là đang bước đầu chuẩn bị thôi. Dù nói thế nhưng vẫn cảm thấy mình thất bại, hoàn toàn thất bại, càng cố gắng càng cảm thấy tuyệt vọng. Chẳng biết từ bao giờ nó trở thành gánh mặng lớn thế. Tuổi càng nhiều, điều đó càng đáng sợ.

Có những đêm thức trắng, hay ôm chặt gối để che giấu tiếng nấc nghẹn. Mong mỏi từ những người chung quanh sự đoái hoài, muốn được cảm thông, an ủi, vậy mà… Có thể trong giai đoạn này đó là điều xa xỉ.

Về phần cảm xúc. Ngày nào bước ra khỏi cửa cũng luôn có nụ cười thường trực trên môi, cười riết có những lúc cảm tưởng mình như con điên hay thằng hề trong vai diễn trò đời. Thi thoảng cảm nhận rằng mình đang rơi vào trạng thái tồi tệ, nhưng cũng chẳng sao cả vì giờ mình còn có thể gõ lóc cóc chứ không phải ở trong nhà thương điên. Chẳng biết nên vui hay buồn vì điều này. Mình cũng nhận ra rằng, bản thân bắt đầu có mầm mống chống đối. Nhưng bao giờ mình cũng lựa chọn việc chấp nhận thay vì phản kháng. Sợ rằng vì muốn đáp lễ với ai đó, mình sẽ làm những việc mà sau này sẽ hối hận. Không phải nếu muốn trả lễ cho họ, mình cũng sẽ phải xấu xa như họ sao?

Tóm lại năm nay điều cảm thấy rõ rệt nhất: sự cô đơn

PHML
Chụp ảnh bạn blog kỷ niệm ngày cuối năm ^_^

Photo-0075b

Tuesday, December 29, 2009

Stress

Nguồn ảnh: sưu tầm

Máu có cồn nên những gì viết không có giá trị hay mang tính sự thật gì cả!

Tâm thần dạo này có vấn đề, giờ chỉ muốn rạch tay hay thò đầu vào thòng lọng để kết thúc mọi thứ. Nếu không thì muốn rời nhà vào viện nằm chơi vài tháng, ăn xong cái tết rồi thủng thẳng về. Từ đây đến cuối năm chắc là khó mà cai rượu, mà nói trắng ra là chả muốn cai, cai làm quái gì, không có nó quả thật rất khó ngủ.

Hôm qua vừa mới thi xong nhá, thấy cũng ok. Nhưng chắc là điểm không cao. Mai thật sự là một ngày quan trọng, môn thi mình sợ nhất và lo lắng nhất. Mình đúng là không có duyên với thi cử, đã nói là tuần này thi liên tục. Vậy mà cũng chẳng để mình yên, tha cho mình tuần này thôi, tuần sau muốn làm gì thì làm. Có thể để cho đầu mình trống một chút, thì mới có thể nhét vài chữ vào chứ. Im lặng trốn một góc khóc lóc có lẽ là số phận của mình.

Lúc này đây, mình thật sự muốn bỏ thi. Vì thấy cuộc sống mình chả ra sao cả, có kéo dài nó cũng chả ích gì. Vô vọng.

Cứ thế này thì làm một trận cho ra trò rồi vào viện dưỡng sức phải hay hơn không.

Mày đúng là một đứa bỏ đi L à.

Cảm thấy có chút hận.

29.12.09
PHML

P/s: Cái này rượu nói chứ không phải mình nói.


Sunday, December 27, 2009

Bệnh

Nguồn ảnh: sưu tầm

Đang ngo ngoe ngủ thì phone gọi bảo dậy đi, tao khao mày chầu ăn sáng. Giáng Sinh lặn mất tăm, đến cái tin nhắn cũng hỏng thèm nhắn lại. Đang yêu là thế đấy, khi nào chán chê mới nhớ tới bạn bè.

Lên quán thì đông hơn mình nghĩ, nghe ca cẩm một bài là tao chờ mày cả tiếng òi. Vài gương mặt cũ, vài gương mặt lạ hoắc, túm lại ai cũng đẹp, mình … nhất ^__^. Biết thân biết phận, vừa đặt đít là oang oang ngay “em vẫn mình ên, làm ơn đừng đụng vết thương lòng, già mà còn ế của em, tội nghiệp”.

Ngồi kế bạn lạ hoắc, cũng không biết bạn của đứa nào. Thấy trò chuyện rất rôm rả, chắc là cũng đi chung với cái đám ấy không ít lần. Bạn thỏ thẻ:
- L người Đà Lạt à?
- Không, L sinh ra ở Xì Ke, í lộn, Xì Gòn.
- L trắng ghê, nhìn giống con gái Đà lạt.
- Tại được mẹ cưng mà!
Một lúc sau, tự dưng bạn í nắm tay mình còn vuốt vuốt nữa “tay L mềm ghê”. Đã thế còn ngồi dựa hẳn vào mình í. Thừa nhận mùi nước hoa bạn í dùng rất thơm, nhưng mà nó làm mình sợ. Thấy mặt mình ma lanh vậy chứ cũng nhát lém.

Đi vệ sinh rùi trở ra biểu thằng A đổi chỗ lấy cớ chỗ mình đối diện máy lạnh làm mũi mình khó chịu. Thế là con H la toáng lên “sao mày không biểu ai đổi chỗ, biểu A?”, “thì tại hôm nay tao thấy A đẹp chai lạ thường”, “dạ, mấy mẹ tha cho con”, “thằng này dạo này bất hiếu, ai nó cũng kêu bằng mẹ được hết”…

Thật sự bạn mới làm mình hơi ngại, cũng chả biết từ bao giờ mình để ý những chuyện vặt vãnh với bạn đồng giới. Có lẽ vì không có người yêu, cộng với việc chỉ toàn có bạn gái. Không ít lần bị hỏi một một cách dò xét hay chất vấn thẳng rằng mình có phải đồng tính không.

Biết đâu một ngày nào đấy mình lại yêu một cô gái thì sao!

Vừa về tới nhà, bé Lam đón ngay “cô L về”. Mẹ nó nói dạo này nó cái gì cũng bắt chước mình. Chẳng hiểu sao dạo này nó mến mình ghê, thậm chí còn cả việc con nhường anh Bi Rain cho cô L luôn. Hồi đó, nó một hai Bi Rain là của con, út nó trêu “Bi là của cô L òi”, nó te te “mai mốt con lớn lên con cưới Bi, con lớn con đẹp, cô L lớn cô L già chát”.

Mẹ nó bảo nó về nhà ăn rồi đi ngủ, giờ mới thấy là nó bắt chước đến cả câu cửa miệng của mình “thiệt là tội nghiệp mình quá đi”. Mình buồn buồn hay nói câu ấy, điện thoại hết tiền thì la lên “phone hết tiền òi, thiệt là tội nghiệp mình quá đi!”. Muốn đi đâu đó mà không được “Muốn đi shopping quá trời ơi, thiệt là tội nghiệp mình quá đi!”. Nó thì la lên “con chưa có buồn ngủ, thiệt là tội nghiệp mình quá đi”. Bắt chước cô L lúc này thôi nhé, lớn lên thì phải ngoan và giỏi hơn cô L nhiều, không nên như cô L đâu.

Đi ngủ thôi, chủ nhật mà sáng sớm bị dựng đầu dậy rồi, thiệt là tội nghiệp mình quá đi!

PHML

Friday, December 25, 2009

yesterday

Nguồn ảnh: sưu tầm

28 và 30 này thi, có thể nói 2 buổi này là ngày thi quan trọng nhất trong năm. Chưa học hành gì, nhưng cũng đã cố gắng ngó qua sách vở. Hy vọng và cầu nguyện cho lần thi này. Cố lên L nhé!

8/1 lại thi, nhưng kỳ thi này thì chả phải lo lắng, mình tự tin rằng sẽ vượt qua nó dễ dàng dù điểm thi có thể sẽ không cao.

Từ trước tới giờ mình là người chả bao giờ lo lắng về việc học cả. Thậm chí có bị mời phụ huynh cũng không làm mình ớn. Kỳ thi đại học, mọi người đều lo lắng thì hôm trước buổi thi mình đi chơi đến nửa đêm mới về. Phải ngồi đến 2/3 giờ thi mới được phép ra khỏi phòng thi, và mình là đứa thứ hai bước ra khỏi phòng. Vẫn còn nhớ hôm ấy, khi mình ra đến cổng trường thì chung quanh có rất nhiều phụ huynh đứng, có một bác lo lắng quá hỏi mình rằng đề khó không, mình cười và bảo rằng đề không khó cũng không dễ. Cái cảm giác khi bạn bước ra cổng trường chỉ có một mình mình và ngoài kia rất đông phụ huynh đang dõi vào, nơi ấy không có ánh mắt nào dành cho bạn cả. Lạc lõng!

Kỳ thi tốt nghiệp còn vui hơn, bữa đầu thì không có chuyện gì, bữa thứ hai thì bước vào phòng thi thì mắt sưng húp rồi. Lúc làm bài thì không sao, vừa mới làm xong thì chả kiềm nén được nên cứ nước mắt ngắn nước mắt dài, giáo viên coi thi tưởng làm không được hỏi thăm. Mình trở thành trung tâm của phòng thi. Bài thi hôm ấy làm rất tốt, đề cho đúng những câu mình học rất kỹ, kết quả không được điểm tuyệt đối, trong cái rủi cũng có cái may vậy. Mình đúng là không có duyên với thi cử, không có chuyện này cũng có chuyện kia, những biến cố cuộc sống đến cũng đúng lúc thật. Hôm ấy có người đã thấy những giọt nước mắt mình rơi, nhưng họ ngoảnh mặt đi và không có một câu nào hỏi thăm cả. Ba năm dài như bóng với hình, vậy mà …

Mình tưởng rằng đã quên hết rồi chứ, không hiểu tại sao bây giờ lại nhớ. Trí nhớ ngược, những chuyện xưa cũ thì rõ ràng, những thứ mới đây thì mơ hồ. Lẽ ra mày không nên sống nhiều với quá khứ như thế L à.

Giáng sinh năm nay trời không lạnh, nhưng lòng chẳng ấm. Có những thứ cần phải quên L à. Lại buồn vu vơ viết vớ vẩn.

25.12.09
PHML

---
Bài hát hồi ấy vẫn thường hay nghe
Yesterday-The Beatles

Yesterday,
all my troubles
seemed so far away.
Now it looks as though
they’re here to stay.
Oh, I believe in
yesterday.

Suddenly,
I’m not
half the man
I used to be
There’s a shadow
hanging over me
Oh, yesterday
came suddenly.

Why she had to go
I don’t know
she wouldn’t say.
I said something wrong
Now I long
for yesterday.

Yesterday,
love was such an
easy game to play.
Now I need a place
to hide away.
Oh, I believe
in yesterday.

Why she had to go
I don’t know
she wouldn’t say.
I said something wrong,
Now I long for yesterday.

Yesterday,
love was such
an easy game to play.
Now I need a place
to hide away.
Oh, I believe in
yesterday
.



Giáng Sinh 2009

Nguồn ảnh: sưu tầm

Mình cứ nghĩ giáng sinh năm nay sẽ cố làm cho nó khác mọi năm, nhưng rất khó để thay đổi. Có lẽ đó là 1 phần của số phận, mình hay đổ thừa quá nhỉ!

Nếu lòng người không thay đổi thì mọi bố trí dù có làm hoàn hảo cũng không đem lại kết quả mong muốn được.

“Tại sao lại đối xử với tôi thế?” câu hỏi luôn trong đầu nhưng chưa bao giờ thốt được nên lời. Không muốn lặng khóc trong đêm nay, nhưng môi vẫn có vị mặn. Mày vô dụng quá L ơi.

Món quà tự tay mình chuẩn bị trước cả tháng trời, vậy mà giờ nhìn nó chỉ cảm thấy vô nghĩa. Những lời chúc Giáng Sinh an lành hạnh phúc nhận được chẳng có cái nào ứng nghiệm cả. Ừ, thôi vậy, sẽ có một Giáng Sinh tốt hơn vào năm sau, hy vọng thế.

Mong mọi người đều có Giáng Sinh an lành!

Giáng Sinh 2009
PHML

Tuesday, December 22, 2009

Lần cuối



Khi nhận được cuộc gọi từ anh, cô có cảm giác mình đang rơi vào nơi không có trọng lực. Sau những giây phút phân vân cô gọi điện cho Tuyết – đồng nghiệp của cô “em trực cho chị tối nay nhé, bù lại sẽ trực thay em vào đêm Giáng Sinh”. Không có lời cằn nhằn nào cả, Tuyết đồng ý ngay lập tức, ai chẳng muốn ở cùng người mình yêu vào lễ Giáng Sinh.

Cô gặp anh lần gần đây nhất cũng đã hơn 3 tháng, chẳng thể nhớ hôm ấy 2 người trò chuyện những gì, nhưng cô nhớ rằng vài ngày trước là lễ khai giảng. Tin nhắn cuối cô nhận được từ anh cũng đã cách đây 2 tháng “em làm gì mất tông tích thế”. Ba ngày sau cô nhắn lại cho anh gọn lỏn “em bận”. Chẳng phải vì giận anh, mà ngẫm lại hình như cô chưa giận anh bao giờ.

Cô nhớ lại lần đầu lần gặp anh. Hôm ấy mưa, và anh mặc chiếc áo sơ mi carô xanh đậm. Anh đã lúng túng khi xin số điện thoại cô. Cô không biết tình cảm cô dành cho anh là gì, chưa bao giờ cô nghĩ đó là tình yêu. Nó không giống cảm giác của mối tình đầu khi cô 15 tuổi, dù chỉ đi ngang qua người ấy, cô cũng cảm thấy tim mình rộn ràng, dù vừa gặp lúc tan trường cả hai cùng nhau ăn vặt, nhưng về tới nhà cô vẫn cảm thấy có gì đó nhơ nhớ. Thi thoảng ngồi trong lớp học cô lại nhoẻn miệng cười một mình, và cô biết rằng mình không chỉ có một mình.

Chín năm sau mối tình học sinh, cô trở thành người khi nghe ai đó tỏ tình cô không vui chẳng buồn chỉ thấy có chút lỗi. Đôi khi gặp lại những người bạn cũ họ hỏi cô có người yêu chưa, cô cười và lắc đầu. Họ thắc mắc liệu cô còn tình cảm với người xưa chăng. Liệu tình cảm còn gì trong chừng ấy năm, đến cả gương mặt người ấy cũng chẳng thể mường tượng được, cái sót lại có chăng là kỷ niệm

Với anh đã có lúc cô thấy xiêu lòng vì sự chân thành. Nhưng thay vào sự nhớ nhung vốn có của tình yêu, thì chỉ là sự quan tâm vì cần phải như thế. Để rồi vì điều đó cô thấy hình như mình chẳng có quyền gì để giận anh cả.

Cô chọn chiếc váy đỏ, nhưng nhớ ra anh thích màu xanh. Cô tìm lại chiếc áo màu xanh cô mặc khi anh hẹn cô uống nước lần đầu. Nhìn chiếc áo cô thấy lòng mình nhoi nhói lạ. Cô tìm quyển nhật ký, vì nhớ rằng đã viết về một anh chàng xin số điện thoại vào ngày mưa. Hôm đó là 11 tháng 5, hôm nay là 21 tháng 12, vậy là đã 1 năm 7 tháng lẻ 10 ngày.

Cô đến quán sớm nửa tiếng, anh đến trễ nửa tiếng. Anh xin lỗi vì đường đông và kẹt xe. Cô gật đầu ra chiều thông cảm “những ngày này ai cũng đi mua sắm và dạo phố mà, quán lại xa nhà anh nữa”. Anh xin lỗi cô vì thời gian qua không liên lạc được, cô im lặng mỉm cười lắng nghe. Anh thông báo cho cô về những điều tốt lành, anh được lên lương và mới sắm xe, anh trách cô sao không để anh đến đón. Cô lấy cớ đi vệ sinh rồi đến quầy thanh toán, anh chưa từng bao giờ hài lòng khi cô trả chi phí, nhưng cô thì cảm thấy gánh nặng khi nhận mọi thứ từ anh. Cũng đến lúc câu chuyện nhạt dần.
- Em nghĩ em nên nói cho anh biết.
- Ừ, anh nghe nè.
- Gần đây em đi làm thêm nên hơi bận. Gia đình em thật sự gặp khó khăn, với em nó là vấn đề trầm trọng, anh không biết đúng không.
Chưa bao giờ cô quan sát nét mặt anh kỹ đến thế, cô nhận thấy nét mặt thường thấy mỗi khi cô nói về điều đó: sự băn khoăn.
- Em nghĩ không nên gặp nhau nữa.

Anh im lặng. Có gì đó trong cô muốn anh nói điều gì đó cũng được, bất cứ gì để phá tan không khí yên lặng quen thuộc đó. Cô trông mong điều gì ở anh nhỉ?

Cảm nhận từng phút trôi qua. Cô lại lên tiếng trước “mình về thôi”. Anh gọi tính tiền. “Em trả rồi” cô nói và đứng lên đi từng bước thật đều và vững, mà không chờ anh bước cùng, không một lần quay đầu lại.

Lang thang dọc những con đường đông đúc nhấp nháy ánh đèn. Cô gửi tin nhắn lần cuối trước khi xoá số anh “em xin lỗi”. Cô hoà vào dòng người ngược xuôi dưới những dải đèn lấp lánh.

Vài ngày nữa là Giáng Sinh.

PHML

Monday, December 21, 2009

Nhóm máu và tính cách


Nguồn: sưu tầm internet

Năm 1900, khoa học phát hiện 4 nhóm máu của con người: A, B, AB và O. Tuy nhiên, điều mà người ta thắc mắc là phải chăng những người có chung nhóm máu thường có tính cách giống nhau? Nói khác đi, phải chăng nhóm máu đã ảnh hưởng nhất định đến tính cách con người?

Nhóm máu AB: chiếm khoảng 4% dân số nước Pháp, những người thuộc nhóm này thường nhạy cảm và có một trực giác siêu đẳng, do đó, họ nắm được chìa khóa của khía cạnh logic nhất trong mọi vấn đề và sẵn sàng sử dụng những chìa khóa đó. Phụ nữ thuộc nhóm này rất có khiếu ngoại giao, có khả năng đi guốc vào bụng người khác. Nhưng ngược lại, người khác rất khó lòng hiểu được họ! Họ siêng năng và làm việc quên thôi, nên không dễ tha thứ cho tật lười biếng. Gặp những ông chủ có nhóm máu AB thì nhân viên chỉ có cách xắn tay áo lên để "cày hùng hục". Người nhóm máu AB không thích sự ù lì nên luôn cần sự năng động của người khác. Họ có nhiều sáng kiến và ứng xử rất nhạy, nhưng lại không thích làm giàu, mà chỉ cần dùng sự linh hoạt để đạt tham vọng. Trong khi tất cả những người khác còn lưỡng lự thì họ đã tìm ra biện pháp tối ưu để giải quyết vấn đề. Cần cẩn thận khi làm việc với họ, vì họ sẽ nổi trận lôi đình nếu ta "giẫm lên chân họ". Trí nhớ của họ cũng thuộc hàng cao thủ, không bỏ qua bất cứ tiểu tiết nào. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đó, họ cũng có nhiều nhược điểm. Chẳn hạn, họ sống không trung thực và cởi mở dù có khiếu ngoại giao. Nếu là nhân viên, họ thường tỏ ra vô kỷ luật và làm chướng tai gai mắt cấp trên. Nhưng một khi đã thành thật thì họ sẵn sàng phơi bày ruột gan. Điển hình là siêu sao điện ảnh Marilyn Monroe, đôi lúc ngây ngô như trẻ con. Về phương diện năng động và quyến rũ quần chúng, phải kể đến cố tổng thống Mỹ John Fitzrerald Kennedy. Các vị chỉ huy nên mừng nếu tuyển được một thuộc cấp có nhóm máu AB, bởi lẽ, nơi người thuộc nhóm máu này, những chồng hồ sơ cao như núi không hề làm họ run sợ. Vả chăng, trong mọi cách giải quyết, họ thích đi đường tắt để tiết kiệm thì giờ và công sức! Tóm lại, họ là những người thông minh và cũng thập phần ngang ngạnh, nhưng sự nhàm chán, đơn điệu dễ làm họ nổi điên.

Nhóm máu B: Chiếm khoảng 10% dân số nước Pháp. Cũng thông minh và thu hút người khác, người thuộc nhóm máu B có vẻ bất cần dư luận, thích làm mọi sự theo ý mình. Tuy nhiên, một khi đã tìm được người đồng cảm, họ lại lệ thuộc vào người này đến độ khó tin. Làm việc với người thuộc nhóm máu B phải rất cẩn thận, vì chỉ một cử chỉ nghi ngờ nhỏ là đủ làm họ rủ áo ra đi. Người thuộc nhóm máu này rất tự tin, thậm chí tự kiêu và độc đoán, cực đoan. Họ rất tin vào tài phân tích của mình, nên không muốn lắng nghe ý kiến người khác. Tuy nhiên, khi gặp khó khăn, họ vẫn quyền biến và tỏ ra cứng đầu cứng cổ, bảo thủ đến độ làm phật lòng người khác. Chẳn hạn, khi lập luận bị đạp đổ, họ vẫn nhanh chóng tìm ra vài tiểu tiết hợp lý để... bảo vệ lập trường. Ở nhà, họ lại là người cẩu thả, nhưng chấp nhận sự ngăn nắp và vệ sinh! Nếu người thuộc nhóm máu AB chỉ "tỏ ra" vô kỷ luật thì người thuộc nhóm máu B sẵn sàng nổi loạn vì không chịu nổi sự cai quản của cấp trên.Điều nổi bật là họ có khiếu tổng hợp những vấn đề thoạt trông chẳn liên quan gì với nhau. Họ thường hoạt động độc lập và kiếm sống bằng tài khéo tay như thợ thủ công. Nếu lao vào lĩnh vực kinh doanh, họ sẽ là những thương gia xuất sắc. Nếu hoạt động trong những lĩnh vực sáng tạo, họ sẽ là nhạc sĩ, họa sĩ thiên tài và một đầu bếp tuyệt luân. Nếu là nhà báo, họ sẽ có những bài báo nóng hổi và cực thông minh. Tuy nhiên, họ không bền chí. Nếu gặp bất cứ trở ngại nào, họ sẵn sàng chuyển nghề. Họ cũng chẳng quan tâm lắm đến vấn đề tiền bạc, vì lẽ sống của họ là sáng tạo. Chẳng thế mà trên nhật báo Asahi Shimbun của Nhật, người ta đọc được dòng quản cáo sau: "Toyota Enterprises LTD cần tuyển nhân viên có bằng cấp chuyên về thương mại và tiếp thị, thuộc nhóm máu A hoặc B". Và ngay bên dưới là thông báo tuyển người của hảng Honda: "Chỉ tiếp những ứng viên thuộc nhóm máu B".

Nhóm máu A: Chiếm khoảng 41% dân số Pháp. Người thuộc nhóm máu này có tính tự chủ rất cao. Họ không bao giờ thích nổi giận hay trả đũa, và nếu không tự kiềm chế được, đêm đó họ sẽ mất ngủ vì tự trách mình. Trong khi những người khác uống rượu say mèm và phát biểu vô tội vạ, họ chỉ ngồi yên và mỉm cười. Khi đối mặt với khó khăn và nguy hiểm, họ thường tìm biện pháp ôn hòa hơn là biện pháp kích động. Đôi khi, người ta trách họ là ù lì, thiếu sáng tạo. Nhầm to! Họ là một quả núi lửa lúc nào cũng sôi sùng sục, chỉ có điều không để nó bùng nổ. Một khi đã lên diễn đàn, người nhóm máu A hay dông dài và nói tràng giang đại hải. Họ luôn có một mớ chuyện tiếu lâm hay giai thoại trên môi, để có dịp là tung ra. Óc của họ là một máy tính đáng sợ. Họ nhớ rất kỹ những chuyện đáng nhớ, do đó, nhớ luôn cả những gì mà người khác đã làm phiền họ. Kết bạn với họ là tốt, vì họ luôn là những người bạn chung thủy và hết lòng. Họ rất điều độ trong cuộc sống, không tự cho phép mình xả hơi quá đáng. Tuy nhiên, người thuộc nhóm máu A có nhiều tình cảm mâu thuẫn, bình thường họ hơi bi quan và nhút nhát, nhưng khi đã quyết định là "đinh đóng cột, dao chém đá". Điển hình là thánh Gandhi của Ấn Độ.

Nhóm máu O: Phổ biến hơn cả, chiếm 44% dân số Pháp. Họ rất rộng lượng, sống vị tha với mọi người. Khi họ nổi giận thì rất đáng sợ, nhưng họ chẳng trả thù ai bao giờ. Những người này lại có nhu cầu quảng giao, thích trò chuyện và kết bạn với nhiều người. Họ rất dễ hòa nhập vào một cộng đồng vì luôn nở nụ cười, sống hào hiệp và phóng khoáng. Tuy nhiên, so với người biết tự chủ của nhóm máu A thì họ kém hơn trong việc điều khiển ngôn ngữ và hành vi của mình. Trong những cuộc "đụng độ", họ nói vô tội vạ, làm tổn thương những người khác dù không cố ý. Nhưng sau đó, họ quên ngay. Họ rất kiên trì theo đuổi mục tiêu và không bao giờ bỏ cuộc với bất kỳ lý do nào. Những khó khăn và vướng mắc chỉ là thuốc kích thích cho họ. Sự năng động và lòng nhẫn nại đôi lúc đẩy họ lên tột đỉnh vinh quang, đó là trường hợp của tổng thống Pháp Jacques Chirac. Đôi lúc, họ rất cực đoan, sẵn sàng gạt bỏ lời góp ý của người khác. Tuy rất thân thiện với mọi người, đôi khi họ tỏ ra kiêu hảnh, thậm chí xem thường người khác. Làm việc với họ, những người chỉ huy có vẻ rất khổ sở, vì họ có thể là trung tâm đoàn kết của cơ quan, là sứ giả hòa bình. Nhưng ngày một ngày hai, họ sẽ là ngòi nổ. Tuy nhiên, dù sao, vẫn nhớ một điều là họ không biết thù oán ai bao giờ.

(Trích TÀI HOA TRẺ - bài của Bích Khánh dịch từ Femme Actuelle)


Tuesday, December 15, 2009

bão

Nguồn ảnh: sưu tầm

8h30 kẹt xe.

Nhích từng chút một trong tiếng la hét, vậy là đi toi việc mua sắm. Năm nay định làm 1 cái giáng sinh đúng nghĩa, có hoa nến bánh kem và ít rượu. Đã nhiều năm liền, ngày này đều trôi một cách lặng lẽ. Năm nay, kinh tế khá hơn muốn tự thưởng cho mình một chút dù thành quả đạt được chỉ là con số 0.

Quà cho mình đã chuẩn bị xong. Nhưng không biết tặng mẹ món quà gì, không nghĩ ra cái gì khác ngoài nữ trang cả, dù mẹ mình không thích món quà ấy, cái bà mong muốn thì mình không thể thoả mãn được. Vẫn luôn nghe ra rả rằng giá trị món quà không quan trọng bằng lòng thành. Nhưng chưa thấy ai từ chối hay không vui khi nhận được món quà giá trị cả. Cuộc sống thực tế khác rất nhiều với giáo điều trong sách vở.

Ghé quán và ngồi chờ cho cơn bão chiến thắng Việt Nam giảm nhiệt để có thể thong thả về. Quán cũng không quá đông, nhưng cũng chẳng vắng. Nhìn ra ngoài thấy dòng người chật ních, những khách hàng cũng nấn ná chẳng ai muốn rời quán vào lúc này.

Giáng sinh muốn diện bộ cánh màu đỏ, nhưng bất ngờ rằng trong tủ áo không có thứ gì ngoài chiếc sơ mi cũ sờn màu đỏ đã được mặc suốt 3 năm qua. Đã nhiều năm, mình không quan tâm gì đến ăn mặc cả. Đến trường thì đồng phục, về nhà thì mặc sao cũng được. Diện cũng chẳng biết cho ai xem mà cũng không có tiền để diện. Tại sao năm nay mình lại điệu đà thế nhỉ?

P về, cũng đã cho số, cũng đã hẹn gặp. Nhưng chắc sẽ không gặp, nhiều năm qua cũng không gặp thì cớ gì năm nay phải gặp mặt nhau. Đôi lúc cũng thắc mắc liệu trong ký ức của họ, còn được bao nhiêu hình ảnh của mình, liệu còn chút gì sót lại không trong chừng ấy năm. Tóm lại mình chỉ toàn suy nghĩ những điều vớ vẩn, có còn lại gì trong nhau thì cũng có quan trọng gì. Quá khứ cũng chỉ là quá khứ, nghĩ lắm cũng chẳng thể thay đổi được gì.

Ngồi quán chẳng biết làm gì, lấy điện thoại ra vọc. Ngồi đếm xem mình có bao nhiêu số trong danh bạ điện thoại, tháng 8 đã xoá rất nhiều lưu chỉ khoảng 60-80 số gì ấy. Kết quả hơn 100 số, nhưng nhật ký cuộc gọi của 2 tuần vừa rồi chỉ có 4 số trong đó 3 số của nhà và 1 số của P gọi để cho số. Đã 2 tuần trôi qua mình chỉ liên lạc duy nhất với 1 người mà đó lại là người mình không muốn gặp mặt. Đôi khi con người ta sống mà chẳng biết mình đã làm gì trong suốt chừng ấy thời gian.

10h30 rời quán dù đường vẫn còn đông.

Khuya, gõ lộc cộc và trời đổ mưa.


PHML

Monday, December 7, 2009

em viết cho anh




Em viết cho anh ngày nắng nhạt
Cho nỗi lạnh buốt lạc vào tim
Cho cái rét lòng nhiều nghi hoặc
Cho một cuộc tình đã rời xa

Em viết cho anh ngày đã cũ
Khi mảnh trăng tàn đã mất đâu
Khi con phố nhỏ mình em bước
Khi khúc tự tình chỉ em nghe

Em viết cho anh lòng chẳng lặng
Một chút ký ức sóng sánh tim
Một chút nhớ nhung chừng đã cũ
Một chút bóng hình đã xa xôi

Em viết cho anh một kết thúc
Để bắt đầu lại một bình minh
Để anh thảnh thơi mà vui bước
Để em trở về với riêng em


PHML

Saturday, December 5, 2009

mất trí

Nguồn ảnh: sưu tầm

Ngày đầu tôi đến nơi mới, gặp một vài người mới, nhận thấy rằng mình đã chẳng có mối quan hệ mới nào trong những năm gần đây cả. Nếu có cũng mờ nhạt, chán chường, như những người phải gặp nhau tại một điểm kẹt đường, ai cũng có nơi mình phải đến nhưng lại phải kẹt tại một nơi. Chẳng có gì để nhớ!

Bạn? Hàng tuần chat chỉ còn mỗi đứa cấp 2, vì có lẽ giờ có nhiều điều để nói khi nó sắp về, nhưng không muốn đối mặt 1 chút nào, thích cứ tâm tình qua những dòng chữ hay hơn. Một người lòng luôn nhớ về, thì chẳng ai muốn nhìn mặt ai cả. Một người bạn cấp 3, vài tháng chat một lần, thì biết đâu cả hai đều tự hỏi rằng tại sao lại có thể chơi với nhau được lâu đến thế. Những mối quan hệ hiện giờ, có chỉ để có. Có phải do mình chưa đủ lòng dành cho họ, hay vì khi lớn là thế, hay vì cái tình bị phủ lấp trong thế giới chộn rộn ám đầy mùi vật chất.

Khuya, mặc cả 2 lớp áo mà cảm thấy chút lạnh. Phố nhiều bụi quá! Dừng xe chờ bên đường mua thức ăn khuya, đèn hắt bóng mình đổ dài mặt đường. Những chiếc xe vẫn vô tình chạy cán ngang nó, vậy mà nó cứ trơ trơ chả tỏ chút gì đau đớn cả. Tự nhiên chạnh lòng lại thấy thương chiếc bóng mình quá.

Cái đêm chuyển thành cái sáng không mặt trời. Trằn trọc và nhớ về người, chưa bao giờ nghĩ rằng có lúc mình sẽ nhớ người. Bật đèn, đi vòng quanh nhà để có thể mường tượng được rõ ràng bóng dáng người đã từng ở đây. Tim như có ai nghiến chặt, cố thở thật đều để không nấc nghẹn. Những giọt nước mắt của mình rơi, nhưng nó không xứng đáng, không chút nào xứng đáng cả. Sẽ không phải hỏi là người có tha thứ cho tôi không, vì thừa biết người sẽ tha thứ. Nhưng làm sao chính mình tha thứ được cho mình?

Đã bao lâu rồi chưa gặp người để có thể hình thành nỗi nhớ day dứt thế? Từ sinh nhật! Ừ thì ai cũng bỏ tôi ra đi vào cái tháng tôi được sinh ra, cái tháng mà SG chuyển từ khô sang mưa, cái tháng cuối hè bắt đầu với những cơn mưa. Tại sao lại rời bỏ tôi vào thời điểm đó? Tại sao khiến tôi phải tỏ vẻ vui mừng với sinh nhật mình , rồi lại phải trốn vào một góc khuất để khóc cho kỷ niệm người đã rời bỏ tôi. Nếu phải bỏ tôi, lẽ ra không nên để tôi thấy tình thương của người chứ, lẽ ra phải nhẫn tâm với tôi đến phút cuối chứ. Như thế tôi không đau khổ và dẳn vặt thế này.

Nỗi nhớ ăn mòn từng chút tâm trí, len lỏi tìm từng hình ảnh để làm tôi nghẹt thở... dường như tôi mất trí rồi!

PHML

Wednesday, December 2, 2009

xả

Nguồn ảnh: sưu tầm


Sáng trời không lạnh, nắng không nhiều, Café sáng không quá đông. Lâu rồi cũng không la cà thế này, vì dạo gần đây túi trống.

Tôi vẫn nhớ những ngày tôi còn nhỏ, những ngày không phải lo cơm áo. Thứ tin tức hàng ngày tôi quan tâm là di động mới ra cái nào, xe nào là đỉnh nhất, các tạp chí để cập nhật thời trang, mốt năm nay chủ đạo là màu gì, kiểu tóc nào đang thịnh hành. Còn giờ đây thì chỉ quan tâm vàng lên, xăng lên, thực phẩm lên… thứ gì cũng lên mà không biết tiền hàng tháng thu vào có lên không, liệu với việc đồng tiền mất giá thế này thì có thể dư ra chút ít để dành cho tương lai không. Hay ngày nào xào ngày ấy, bao nhiêu năm nữa, tay trắng vẫn cứ là tay trắng.

Tôi vẫn biết nếu không mạnh mẽ vượt qua được chướng ngại trong cuộc sống, chắc rằng rất khó có thể tới cái đích mình mong muốn. Con đường nào cũng có những gập ghềnh, nếu vì ngại bạn né tránh nó, và chọn con đường khác, vậy bạn phải thử bao nhiêu con đường nữa để đến nơi? Thế nhưng, nếu một lần bị phỏng bạn sẽ sợ lửa. Làm sao để khắc phục được nỗi ám ảnh của ngọn lửa từng đốt cháy bạn. Sẽ thế nào nếu bất cứ con đường nào bạn chọn đều có sự hiện diện của lửa.

Bắt đầu câu chuyện giữa tôi và P vẫn là nói nhảm để cười. Kết thúc là không khí trầm của những suy nghĩ riêng tư. Buổi sáng phải nghĩ đến nhiều thứ thế này thì thật là… làm người ta không ăn vẫn cứ no (nói thế thôi, chứ vẫn ăn ngon lành).

Nói rất nhiều nhưng chỉ có mỗi 1 điều mà P tâm sự làm tôi băn khoăn, biết đâu dù câu chuyện của tôi và P khác nhau nhưng có 1ít tí ti giống nhau thì sao. Đối với những người thua cuộc, họ luôn cố gắng để 1 ngày nào đó có thể đứng trước người gây ra điều đó cùng với thành tích mình đạt được, và cho họ thấy rằng, người thua cuộc thật sự là ai. Và giờ đây P là người thắng cuộc, nhưng P nói rằng, nếu giờ đây gặp lại, P cũng sẽ không nói ra những thành công của mình.Trước đây cứ nghĩ rằng, trong lòng mình không thể nào quên được việc người ta đã gây ra cho mình, nhưng giờ đây khi mình trên họ 1 bậc, thì lại thấy rằng, họ chẳng là gì cả, và hình như những tình cảm trước đây của mình giành cho họ tan biến từ rất lâu rồi. Nếu là trước đây, luôn muốn gặp họ để cho họ thấy sự thành công của mình, giờ đây thì chỉ muốn họ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của mình.

Tôi vẫn là kẻ thất bại, nên chả biết cảm giác chiến thắng nó thế nào ^_^.

Sau khi ăn no, mềnh đi coi New Moon . Phần 2 không hay bằng phần 1.

Xem xong lại đi ăn tiếp. Ăn chơi miết thui, hư quá L nhá ^_^

Buồn cứ xả kiểu này, nghi sẽ để lại hậu quả nghiêm trọng mất. Hậu quả đầu tiên là tiền đâu ^_^

PHML