PHML's Diary

Tuesday, July 28, 2009

chuyện phiếm ở lớp


Lớp tôi học đủ mọi lứa tuổi, lớn có trẻ có. Chiếm đa số là sinh viên, hay người mới ra trường. Còn lại một ít là những người thuộc “băm”.

Trong các buổi phát biểu ý kiến tôi luôn chăm chú lắng nghe, đơn giản là để định hình xem họ thuộc tuýp người nào. Thỉnh thoảng tôi thấy vui với việc kiểm tra khả năng đánh giá con người của mình. Mặc dù ở đời sống thực tế tôi là con người thất bại.

Ở lớp tôi không thân thiện lắm với chung quanh, tôi không thích đổi chỗ ngồi, tôi luôn tránh việc trò chuyện xung quanh đời tư. Tôi ghét phải nói về thất bại của mình, cũng chả thích khoe khoang những gì đã là xưa cũ.

Một số người trong lớp tôi nói trắng ra là không thích lắm. Phong cách của họ làm tôi thấy buồn cười, nhưng những va chạm cuộc sống sẽ cho họ biết vị trí mình ở đâu. Còn không thể xác định được vị trí của mình thì làm sao biết được mình đang tiến hay lùi.

Có những người bước vào lớp là mở laptop, nhưng mở để đó chứ chả sử dụng mục đích gì. Có những người thì để di động lên bàn, tôi cứ nghĩ là họ ghi âm lại buổi học, nhưng không, để đó khè thiên hạ chơi. Mỗi người có một cách sống, tôi nghĩ mình nên tôn trọng. Nhưng đôi khi họ lại dạy đời tôi bằng những câu nói ngu ngơ, điều đó khó làm tôi đánh giá cao họ được. Laptop ư? Tôi đã sở hữu nó cách đây 5-6 năm về trước khi di động còn chưa phổ biến ở VN.

Khi đứng lên phát biểu ý kiến tôi thấy đa số những người trẻ tuổi luôn vẽ ra cho mình một ước mơ hoành tráng. Đó là điều tích cực! Nhưng đừng xem thường những ước mơ nhỏ nhoi của người khác.

Hôm nay có một người lớn tuổi phát biểu ý kiến của mình, anh làm tôi khá ngạc nhiên khi nói về thất bại của mình thay cho những gì đã đạt được. Bản thân tôi thấy rất thú vị, vì đơn giản thành công quá xa vời với tôi, còn thất bại luôn lởn vởn chung quanh nên ráng mà biết nó để tránh. Dù rằng chả ai có thể học được chữ “ngờ” cả.

Khi bạn đang đắm chìm trên đỉnh cao khó mà nhận ra tảng đá dưới chân mình đang rung rinh.


Đi ngủ, tối còn đi học. Chán quá! Không muốn học chỉ muốn chơi thôi. Hè mà sao không được đi chơi Photobucket

Mẹ ơi, con muốn đi Bình Dương uống cafe. Ở nhà hoài chán lắm Photobucket




PHML