PHML's Diary

Friday, December 31, 2010

Tạm biệt 2010


Vài phút nữa là sang năm mới. Thêm một tuổi, thêm một nếp nhăn, còn thêm gì nữa nhỉ? Thành công, thất bại, hạnh phúc, hay bài học trong cuộc sống…

Với mình năm 2010 có lẽ là năm đánh dấu cho giày cao gót, thứ mà chắc mẫm 5-6 năm nay rồi không dùng đến.

Học thì ngồi thôi, nhưng khi lên phòng thí nghiệm phải leo 4 tầng lầu. Thời gian trong phòng thí nghiệm chả ai bắt đứng, nhưng cứ loay hoay đứng mãi, đến khi xong việc thì than mỏi giò. 2 năm làm nhóm trưởng nên đa phần đại diện thuyết trình là mình, thuyết trình thì giày cao gót cho đẹp dáng. Nhưng cũng chỉ thuyết trình cho những gương mặt quen thuộc, quá quen nên cũng quên mất yếu tố ngoại hình. Cứ hết chạy vào chạy ra, đế bệch có lẽ lựa chọn phù hợp hơn.

Năm nay mua chắc hơn 8 đôi giày, nhưng đến giờ còn sử dụng được chỉ 8 đôi. Trong số đó 4 đôi cao 7 phân đế nhọn, 3 đôi 7 phân đế bằng, và một đôi sport để tập thể dục thì tất nhiên đế thấp. Một năm đánh dấu kỷ lục trong suốt hơn 6 năm qua về việc mua sắm.

1m63 không phải là cao, nhưng so với chiều cao trung bình người Việt Nam chắc mình được xếp vào hạng trung bình chứ chẳng thể lùn. Trong lớp so với nữ, có đủ tự tin để nói rằng mình cao nhất. Mang giày đế thấp thì cũng 2 phân, vừa tầm 1m65.

Nếu bước vào cấp 3, luôn mang giày cao gót, và luôn cố tỏ ra nổi bật. Thì ngược lại, những năm tháng đại học chỉ muốn mình là một cái bóng, luôn cố gắng để phù hợp với chung quanh. Khi ai cũng nháo nhào khẳng định bản thân mình, thì mình lại vật vờ như xác chết.

Càng ẩn dật hoà nhập với chung quanh, càng thấy rõ sự thờ ơ ghẻ lạnh. Vứt bỏ thói quen bản thân, bỏ sỉ diện tự ái, hoà nhập vào cuộc tán gẫu, lại càng nhận rõ rằng cứ nên câm lặng lại hay hơn.

Và bây giờ, không có lấy một người bạn bên mình.

Tự hỏi bản thân nhiều lần, đã sống thế nào để ra nông nổi thế. Nhưng vẫn chưa tìm ra câu trả lời xác đáng. Thôi thì cứ sống theo xã hội với “nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” vậy. Nơi mà con người ta liên hệ với nhau bởi dính líu đến vật chất hơn là tình cảm.

Bản thân đang thay đổi, đang tự thức trở về con người trước đây, và đang cố gắng điều chỉnh để phù hợp thay vì quá đà như những tháng ngày mới lớn.

Giờ đây lại yêu thích trở lại đôi giày cao gót, tự tin sải bước với nó mà chẳng bận tâm có phù hợp hay không. Rõ ràng rằng việc mang giày bệch đi vững vàng hơn giày cao gót, nhưng giày cao gót lại thể hiện việc vững vàng là chính mình.

Đôi khi bản thân không dám mang giày cao gót để hợp hơn với người đi cạnh. Nhưng giờ đây, bản thân cảm thấy thoải mái khi đi một mình, mà chẳng cần phải bận tâm người bên cạnh có hài lòng hay không.

2010 năm của những đôi giày cao gót. Tôi yêu những đôi giày cao gót.
PHML

Friday, December 24, 2010

Xmas eve 2010

Trưa sẽ đi chơi công viên. Đón Giáng Sinh bằng việc đi công viên chơi trò chơi một mình, không biết có ai bệnh giống mình không?

Đi về mà có hứng thì viết, hy vọng sẽ viết gì đó vui tí. Lâu rồi, blog toàn entry buồn không hà. Mà buồn thì mới lên blog than vãn, vui thì bận vui rồi, chả rảnh đâu ngồi gõ blog ^__^

Dù chỉ một mình ta với cõi đời này thì tại sao không thể vui mà hưởng thụ chứ ^__^.

Giáng Sinh vui vẻ nhé mọi người ^__^

An lành!

- o0o -

Up ảnh chụp bằng điện thoại cùi trước, để đó, rảnh viết tiếp ^__^


PHML

Wednesday, December 22, 2010

Biển nhớ

Chung quanh L toàn những người yêu biển, chưa nghe ai nói ghét biển, và cũng chưa tìm ra ai không yêu thích biển giống mình.

Có người lớn lên từ vùng biển rộng cát cháy, những con sóng, nhữnThêm Ảnhg dấu chân cát trở thành ký ức tuổi thơ, nên trái tim họ dù ở đâu vẫn hướng về nơi đó, nơi họ sinh ra, nơi họ gọi tên “quê hương”. Họ yêu biển vì đó là quê hương của họ.

Những người bạn Sài Thành lớn lên mà chẳng nhớ con sông Sài Gòn đục từ thưở nào, tôi cũng thế. Khi bé thỉnh thoảng được ra “cầu tàu” để xem những chiếc thuyền “cá mập”, hay “thuyền hoa” chạy vòng vòng nhấp nháy ánh đèn. Ký ức của tôi, SG là những con hẻm ngoằn ngoèo, xe cộ đông đúc, hàng quán lúc nhúc. Sinh ra và lớn lên nơi đó, nhưng dấu chân tôi đặt đến nơi sang trọng, là lúc tôi bắt đầu tuổi 14. Quá trẻ để hiểu việc kiếm tiền, cũng như việc phải tiêu thế nào. Tiền chẳng lúc nào có sẵn để bạn thoải mái mà tiêu cả, khi cái máy in tiền (là mẹ tôi ý) không còn đủ mực (sức khoẻ) để in tiền cho tôi tiêu nữa. Tôi bắt đầu học cách chi tiêu, không biết người ta xem việc ấy dễ khó thế nào, chứ với tôi, nó vô vàn khó khăn.

Biển gần mà người Sài Gòn hay đi nghỉ nhất là Vũng Tàu, Long Hải, sau này có Cần Giờ. Ký ức của tôi về những chuyến đi ấy cũng chẳng có gì cả. Hay do tôi đi quá sớm trước khi có người mở cánh cửa tâm hồn cho tôi. Hay đơn giản là, lúc ấy tôi chưa đến cái tuổi biết buồn, tuổi dừng để nghĩ, tuổi cảm nhận nỗi đau để ngẫm.

Khi tôi hỏi những người biển không là quê hương của họ “tại sao thích biển?”. Đa số thích biển vì thích biển thế thôi. Ừ thì, đôi khi ta yêu một người chẳng biết vì sao ta lại yêu họ. Tôi quá thực tế đủ để luôn biết rõ lý do vì sao bản thân lại thích một ai đó. Có người thích biển vì lý do rất thực tế “ăn đồ biển ngon hơn”, cũng có người thích biển vì mê đắm sự rộng lớn của nó, cũng có người thích biển vì kỷ niệm nào đó gắn vào nơi xanh thẳm ấy. Còn tôi, hình như chưa thể yêu biển.

Đứng trước biển, bạn cảm nhận được điều gì? Tôi hỏi rất nhiều người câu hỏi ấy, câu trả lời nhận được quá chung chung, thậm chí rất ngắn. Khi câu trả lời của bạn cùng phòng của tôi là “nó rộng”, tôi hỏi tiếp “còn gì nữa”, “mát”. Trợn to đôi mắt để nghe tiếp câu trả lời, nhưng không có. Cũng có những câu trả lời đủ dài: biển sâu thẳm, lúc hiền hoà, lúc nguy hiểm, khó lường trước. Và cũng có người bảo rằng biển đem lại sự bình yên trong tâm hồn.

Còn tôi đứng trước biển tôi cảm thấy lẻ loi đến khủng khiếp. Ngồi trên bờ cát khô ran, mà cảm thấy mình như bị nhấn chìm giữa cái khoảng rộng lớn mênh mang lấp đầy nỗi cô đơn. Biển chiều, ánh mặt trời dần khuất, cái ánh sáng yếu ớt nhập nhoạng le lói bị nuốt mất vào cái vòm họng rộng lừng lững ấy, cứ như là biển đêm cướp mất cái ánh sáng hy vọng mong manh ở tôi ấy. Biển đen kịt trước mắt tôi, càng làm nỗi sợ bơ vơ giữa khoảng mênh mông trong tôi càng lớn. Trước biển, một lần nữa tôi thấy rõ cái cảm giác bất lực ở mình. Tôi không ghét biển nhưng làm sao để yêu nó đây?

Tôi không yêu nó, không có nghĩa tôi gạt hết nét đẹp ở nó. Chỉ là có vài người tìm đến biển để thấy cái cảm giác bình yên. Với tôi biển không đem lại cái cảm giác ấy. Ước chi một ngày nào đó, biển cũng cho tôi cái cảm giác. Cảm giác trút hết tất cả nỗi đau của mình với biển, biển mang lấy nỗi đau ấy và hồi đáp lại bằng những làn sóng lăn tăn vỗ về.

Ngồi café nghe “Biển nhớ”, chả yêu gì mà cũng tự dưng ước chi mình cũng nhớ ^__^

Sáng tác: Trịnh Công Sơn
Trình bày: Thanh Hà - Quang Dũng




Ngày mai em đi
Biển nhớ tên em gọi về
Gọi hồn liễu rũ lê thê
Gọi bờ cát trắng đêm khuya

Ngày mai em di
Đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ
Sỏi đá trông em từng giờ
Nghe buồn nhịp chân bơ vơ

Ngày mai em đi
Biển nhớ em quay về nguồn
Gọi trùng dương gió ngập hồn
Bàn tay chắn gió mưa sang

Ngày mai em đi
Thành phố mắt đêm đèn mờ
Hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn
Nghe ngoài biển động buồn hơn

Hôm nào em về
Bàn tay buông lối ngỏ
Đàn lên cung phím chờ
Sầu lên đây hoang vu

Ngày mai em đi
Biển nhớ tên em gọi về
Triều sương ướt đẫm cơn mê
Trời cao níu bước sơn khê

Ngày mai em đi
Cồn đá rêu phong rủ buồn
Đèn phố nghe mưa tủi hờn
Nghe ngoài trời giăng mây tuôn

Ngày mai em đi
Biển có bâng khuâng gọi thầm
Ngày mưa tháng nắng còn buồn
Bàn tay nghe ngóng tin sang

Ngày mai em đi
Thành phố mắt đêm đèn vàng
Nửa bóng xuân qua ngập ngừng
Nghe trời gió lộng mà thương.



Friday, December 17, 2010

Người Việt Nam mình bây giờ giàu quá!

Mẹ mình đi đâu về cũng nghe bảo bạn bè mẹ con cái ai cũng thành đạt, lương lậu ít lắm bõ bèn cũng chục triệu trên, thường thì dăm bốn - năm chục triệu, giỏi thì chục nghìn đô. Chỉ xài hàng “authentic” thôi, thậm chí hàng “limited edition” nữa cơ. Mình thì chỉ dùng mỗi hàng “VN chất lượng cao” thôi cũng đã thấy giá khá khò khè rồi.

Chung quanh hàng xóm mình cũng toàn người giàu cả. Nói chuyện toàn bạc tỷ thôi, một ngày ngồi không có vài triệu, thì tháng kiếm dăm trăm triệu, năm bạc tỷ là chuyện bình thường.

Mấy nàng bạn học cũ cũng thế, ai cũng yêu nàng tha thiết, người yêu nàng ai cũng cực giàu, tháng kiếm vài trăm triệu.

Đi đâu cũng nghe người ta nói mình giàu cả.

Vậy tính ra có mỗi mình giờ vẫn còn nghèo thôi.

Dù là người nghèo vẫn cảm thấy vui, vì được sống trong một đất nước phát triển mà đi đâu gặp ai cũng toàn người giàu và tài năng như thế.

Đến bao giờ mẹ mới sáng mắt ra được với những lời người ta nói.
PHML

Sunday, December 12, 2010

Đan khăn kiểu "Good Day" IU


Mới xem MV Good day của IU, phát hiện ra cái khăn của anh chàng trong MV mình biết đan. Dạo này trời lạnh, hứng chí cầm kim ghê, mới đây mà đan xong cái khăn kiếu Mary Stayed Out All Night, nhanh không tưởng.

Thôi không dài dòng lôi thôi nữa, cách đan đây:

Mẫu khăn (tính số mũi): chia hết cho 6 (6 x n), cộng thêm 5.
-Hàng 1: toàn bộ mũi lên
-Hàng 2: toàn bộ mũi xuống
-Hàng 3: toàn bộ mũi lên
-Hàng 4: toàn bộ mũi xuống
-Hàng 5: 4 mũi lên, mũi vặn thừng (3 chéo qua – 3 chéo lại = 6 mũi lên) x n lần, 1 mũi lên.
Xem lại cách tính mũi để hiểu.
Lưu ý: kim phụ đan vặn thừng để bên dưới 2 kim đan.
-Hàng 6: toàn bộ mũi xuống
-Hàng 7: toàn bộ mũi lên
-Hàng 8: toàn bộ mũi xuống
-Hàng 9: 1 mũi lên , vặn thừng (như hàng 5) x n lần, 4 mũi lên.
Đổi ngược số mũi ở đầu và cuối hàng của hàng 5.
Lưu ý: kim phụ đan vặn thừng để bên trên 2 kim đan
Lặp lại các hàng trên đến hết khăn.

Có thể xem chart để dễ hiểu hơn ^__^ : https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEiaAQUrgQOG4MUB7V6F3PFTvgvisCM4q1SGiaIqRUCNdVq5Q3AZ4AezXD_MRmxjGbpgoOkwnB0LzvsldKZPBgOfAhT3WF9IvS0Hc9Ia5hL7HBprWCeWvptjFKmpAxGSxYE2hWFoGvTiDw/

Link youtube cách đan vặn thừng: http://www.youtube.com/watch?v=Bn3I_JD7Ek4

Khăn loại này thì nam nữ vẫn dùng được tuốt, nữ màu sáng, nam màu trầm, xài chung màu trung gian ^__^.

Tớ toàn đan bằng len sợi to chập 2 sợi. Vì dùng mũi vặn thừng nên đan nên hơi lỏng tay 1 tí thôi nhé, và dùng sợi có tí ny-lon để có độ co giãn sẽ dễ đan hơn.

Khăn đan chẳng bao giờ lỗi mốt cả, lỡ đan không kịp Giáng Sinh năm nay thì để dành sang năm. Còn 12 ngày nữa, cắm đầu đan chắc kịp. Ai đang học, chuẩn bị thi thì lo thi đi nhá, đừng có bắt chước L ham hố ^__^


PHML

Sunday, December 5, 2010

Đan khăn kiểu “Mary Stayed Out All Night”


Tèng téng teng…

Kiểu khăn đan quá ư là đơn giản nhưng lên sản phẩm thì cực dễ thương. Cùng nhau vừa đan vừa xem drama hàn nhá ^__^. Mà L vẫn chưa xem phim này, chỉ là hình ảnh phim này thì ngập mạng.

Lại thêm một cái khăn đan dở chừng chẳng biết chừng nào xong. Mà đan xong rồi cũng chẳng biết cho ai. Chả còn liên lạc với ai ở xứ có mùa đông để mà choàng khăn, để mà cho. Sài Gòn mà choàng cái khăn mỏng tăng, đi đường người ta cũng ngó tưởng con hâm ^__^. Huống chi kiểu này, khăn dạng dày.

Thời tiết SG mấy ngày nay trưa mùa hè và đêm mùa đông. Kiểu thời tiết này đặc trưng SG, lúc nào cũng phải cần áo khoác. Trưa mặc chống nóng và che nắng. Chiều mặc chống bụi và mùi khói xe (không thì đi ngoài đường một hồi vô phòng lạnh chả nghe mùi nước hoa đâu, chỉ mỗi mùi bụi xe). Tối mặc chống lạnh. Còn ai đi xế hộp thì miễn bàn ^__^

Khăn kiểu này thì nam nữ gì choàng cũng được. Nam thì chọn màu len trầm một chút, nữ thì màu sáng, những màu trung thì cả hai. Với nữ khi đan xong có thể móc viền kiểu cọ một tí, để khăn trông dịu dàng hơn.

Và đây cách đan:
Photo-1269

Nguồn: danmoc.net
-dòng 1 : mũi lên -mũi xuống -mũi lên -mũi xuống ...cuối là 1 mũi xuống
-dòng 2 : mũi lên - mũi xuống ........cuối vẫn là mũi xuống
-dòng 3: mũi xuống - mũi lên - mũi xuống -mũi lên -....cuối là mũi lên
-dòng 4 : mũi xuóng -mũi lên -mũi xuống -mũi lên
Lặp lại hết khăn


-First row: purl stitch – knit stitch – purl stitch - … (repeat p-k-p) – last stitch is knit stitch
-Second row: purl stitch – knit stitch – purl stitch - … (repeat p-k-p) – last stitch is knit stitch
-Third row: knit stitch – purl stitch - purl stitch - ... (repeat k-p-k) - last stitch is purl stitch
-Fourth row: knit stitch – purl stitch - purl stitch - … (repeat k-p-k) - last stitch is purl stitch
Repeat until reach to wanted lenght


Chúc mọi người đan được một cái khăn như ý, và một mùa đông hạnh phúc ^__^

PHML

Thursday, December 2, 2010

rỗng

photo by karennassar
Dạo này mỏi mệt quá!

Càng căng thẳng cơn đau bao tử càng kinh khủng. Sáng chưa ăn gì đã nôn một đống dịch bao tử đắng nghét chua lòm, cả ngày ngơ ngẩn. Nên chăng vào viện và sống tách biệt hẳn với cuộc đời.

Câu nói quen thuộc của mọi người dành cho tôi là “hạnh phúc hay không hạnh phúc do chính nhận thức của mình”. Tôi hy vọng rằng nhận thức mình đúng là lệch lạc, vì như thế mới có cơ hội để điều chỉnh lại và biết đâu đó một ngày nào đó tôi sẽ lại hạnh phúc.

Vài người trách rằng tôi đã không cởi mở lòng mình, trong khi tôi cố gắng trao cho họ những niềm tin nhỏ bé còn sót lại, thì họ cho rằng nó không đáng không đủ và vứt bỏ đi không hề có chút lưỡng lự.

Suốt những năm dài, tôi nghĩ sống yên lặng để tìm thấy sự an bình, thì tôi cũng nhận ra những đợt sóng ngầm cũng rất đáng sợ. Tôi không dám khoe khoang những thứ mình sở hữu, đơn giản vì có thể với tôi nó đủ to tát nhưng với người khác thì có khi chỉ là rác rưởi. Tôi không thích giao tiếp với những người tầng lớp trên mình, không phải tôi sợ họ, mà vì tôi hiểu quá rõ một vài thành phần trong số họ. Tôi muốn từ bỏ cuộc sống kiểu cách để tìm cho mình một thế giới khác phù hợp hơn.

Từ bỏ thế giới đó để sáu năm qua tôi bước vào thế giới mà ngỡ dành cho mình, càng cố hoà hợp tôi lại càng thấy trống rỗng. Chẳng có nơi nào dành cho tôi cả.

Cuối năm ngoái đến giữa năm nay, chi tiêu của tôi khá rộng rãi. Và tôi nghĩ cuộc sống của tôi chỉ cần thế này là đủ. Nhưng giờ đây tôi đối diện với những khó khăn có thể cướp nó khỏi tay mình.

Ai cũng bảo rằng tôi hãy nói ra những suy nghĩ của mình sẽ nhẹ lòng hơn. Nhưng một khi tôi để suy nghĩ của mình lọt qua lời nói cũng là lúc tôi cảm thấy mình bị tổn hại. Bạn bè là để chia sẻ, nhưng thậm chí với họ tôi cũng chỉ luôn nói những thứ họ muốn nghe hơn những thứ tôi muốn nói.

Khi tôi đạt được điều gì đó làm cho lòng tôi mừng rỡ vui sướng, tôi cũng chẳng dám nói ra. Vì nói ra thứ tôi nhận được không phải là sự sẻ chia để cùng hạnh phúc mà chỉ là những mỉa mai soi mói. Khi tôi nói rằng tôi khó khăn và mệt mỏi, tôi không bắt bạn phải chịu nó thay tôi, tôi cũng chẳng cần sự giúp đỡ của bạn. Cái tôi cần là sự chia sẻ cho dù bạn không thể đồng cảm, thì cũng hãy lắng nghe nó chân thành. Nhưng đổi lại tôi chỉ nhận được trong ánh mắt bạn sự ái ngại. Không cần phải vắt chân lên cổ tránh tôi như thế đâu, tôi không có khả năng rượt theo bạn để đeo những khó khăn của tôi vào bạn đâu. Những khó khăn ấy chỉ dành cho tôi chứ không phải dành cho bạn, trở ngại trong cuộc sống không phải là bệnh dịch mà có thể lây lan. Vì cuộc sống của tôi không phải là cuộc sống của bạn, đặc thù khó khăn của tôi cũng không thể ảnh hưởng đến bạn.

Khi ai đó gặp rắc rối tốt nhất là tránh xa họ, phòng hờ phiền phức cho mình vẫn hơn. Phòng tốt hơn chữa. Vắt chanh thì phải bỏ vỏ thôi, chả có thằng nào giữ vỏ cả. Vỏ thì giữ làm gì?

Thực tế cuộc sống là như thế, tôi còn mong mỏi điều gì?

Tôi đã đòi hỏi quá nhiều từ cuộc sống này chăng?

Có lẽ bắt đầu từ hôm nay tôi sẽ thôi cố gắng hoà hợp với chung quanh nữa. Tôi sẽ không kìm nén cảm xúc của mình để người khác thấy thoải mái. Tôi sẽ không còn cười ngờ nghệch để người đối diện thấy dễ chịu. Tôi muốn sống thật với cảm xúc của chính mình. Tôi muốn được sống trước khi tôi chết.
PHML

Thursday, November 25, 2010

Móc bông tuyết


Sài Gòn lạnh ngứa tay, vừa xem phim dài tập, vừa móc, vừa nhâm nhi. Thiếu một em mèo vọc len.

Còn 2 cái túi xách, 2 cái khăn dang dở chả biết chừng nào xong. Nghi sang năm vẫn i xì, cái gì cũng làm theo hứng chả biết bao giờ mới hoàn thành. Mong trời SG thường xuyên lạnh thì mới duy trì được cái hứng cầm kim.

Hy vọng giờ này sang năm sẽ có 1 em mèo và một DSLR để khoe sản phẩm. Điện thoại chụp hình tệ quá!

Bạn có thể dùng nó để làm móc khoá, móc treo di động (chắc chắn không bị trầy), treo trang trí túi xách mang âm hưởng mùa đông, chào đón giáng sinh.

Hy vọng mọi người có một bông tuyết thật xinh mà không bị tan ^__^.


Photo-0730a

Chart
Photo-0730a

PHML

Friday, November 12, 2010

ảo tưởng

Source photo

Liệu cuộc sống của tôi có phải tồn tại quá nhiều những ảo tưởng hay không?

Sáu năm qua, tôi lần lượt bỏ đi bản thân mình để cố hoà nhập vào một thế giới. Để cố gắng có một cuộc sống an lành, tôi lùi từng bước, nhịn từng chút, những giọt nước mắt câm lặng giấu cho riêng mình, để đổi lại cái tôi luôn mong mỏi: sự yên bình.

Tôi gần như rơi vào trạng thái của một kẻ điên, để biết rằng sẽ chẳng có ai cứu mình nếu chính mình không tự giải thoát cho mình. Tất cả những gì tôi cố gắng trong chừng ấy năm qua đều hoàn toàn vô ích.

Liệu có phải để tồn tại thì ta phải chà đạp kẻ khác? Để có sự yên bình thì phải tìm cách khoá mỏ, làm cho những thứ chung quanh phải tàn tật đi?

Niềm tin của tôi hết lần này đến lần khác cứ dần dần sụp đổ? Tôi nên tin vào điều gì? Đấu tranh sinh tồn hay tính nhân bản của con người?

Một kẻ như tôi hoá ra đã ảo tưởng về thế giới này nhiều đến vậy sao?

Những giọt nước mắt ảo tưởng rơi trên cuộc đời đầy ảo tưởng.

PHML

Monday, November 8, 2010

Sang Ngang


Tác giả: Đỗ Lễ
Trình bày: Ngọc Anh - Bằng Kiều



Thôi nín đi em lệ đẫm vai rồi, buồn thương nhớ ơi
Anh hỡi đôi mình mộng nay đã tan, tình đã dở dang
Em khóc những chiều anh xót xa nhiều thương cho tình yêu
Nỗi buồn chua cay khi lòng đổi thay thôi hết sum vầy

Nếu biết rằng tình là dây oan
Nếu biết rằng hợp rồi sẽ tan
Nếu biết rằng yêu là đau khổ
Thà dương gian đừng có chúng mình

Lau mắt đi em gần hết đêm rồi
Buồn thương nữa sao mai bước sang ngang
Lòng thêm nát tan tình đã dở dang
Thôi khóc làm gì đã lỡ duyên rồi thương nhau làm chi
Nỗi buồn chua cay khi mình chia tay xa cách nhau rồi

Friday, November 5, 2010

Ai chết đầu tiên?


Trưa đang ngủ mà nghe má ở dưới nhà la oai oái vụ vàng lên. Và vì vàng lên nên tự dưng ăn mắng, nhà có 2 má con, giận ở đâu toàn đem về nhà xả và mình được hưởng trọn. Định đối đáp lại vài câu, vì quyết định đâu phải của mình, nhưng may mà nhịn kịp. Ai bảo mình là con của “bả” chi.

Chiều chẳng thể ở nhà, cứ tránh mặt cho nó an toàn. Ra ngồi café, gặp vài người, và lại được nghe về “vàng”. Nghe ai đó nói rằng vàng cũng như bất động sản thôi, rồi sẽ xuống. Vàng đã lên thì không thể xuống, có xuống thì tí tì ti, vài hôm lại tăng nhè nhẹ đến giá trước đó. Nó không làm một cái ồ để giật bắn người nhưng loay hoay vài bữa thì giá cũng thế thôi.

Gần đây lòng nhẹ bâng, không biết do tác dụng của thuốc, do tác dụng của hoàn cảnh, hay do tác dụng của những thay đổi ở lòng mình. Muốn dừng lại việc im lặng, muốn dừng lại việc hy sinh, và muốn dừng lại việc cố làm người tốt. Hình như ngoài tiền ra thì hiện tại không còn gì để quan tâm nữa. Thôi đặt hy vọng vào con người, để khỏi thất vọng. Mình dừng lại việc kiếm tìm “tình người” trong xã hội lúc nhúc bộn bề. Mình cười nhẹ nhõm cho sự khinh khi vẻ ngoài của mình, và chấp nhận bản thân mình là kẻ tàn phế tình cảm. Thôi không tự dằn vặt bản thân vì những con người xung quanh nữa, không lo sợ việc thiên hạ nhìn mình như quái vật ghê tớm. Mình chỉ trở thành tấm gương phản chiếu những gì mà họ soi vào thôi.

Dại mồm thế nào mà tự dưng lại thốt ra “vàng lên thế này thì năm nay chỉ có lỗ, xem như nghèo đi một bậc”. Ai đó bảo rằng “có tiền thì bày đặt mua vàng, nghèo thì vàng lên hay xuống cũng chẳng ảnh hưởng gì vì có mua được đâu mà lo.” Chu mỏ ra định cãi rồi nhưng lại thôi. Nhiều năm quen với việc người ta chỉ con chó và bảo con mèo thì cũng phải cười gật đầu. Có những người bạn quan hệ 7-8 năm trời cũng chưa từng một lần tranh cãi.

Nhìn thẳng vào sự thật thì trên đời này chẳng ai bận lòng biết đến sự tồn tại của mình cả, chẳng ai thèm quan tâm đến mình đâu, nên tốt nhất đừng có phô bày cái tôi kịch cỡm của mình ra. Bóc trần mình để cho người khác hiểu thì chỉ bị thương tổn thôi, số đông vẫn thích phán xét hơn thông cảm.

Không hiểu tại sao người ta lại cho rằng việc vàng lên lại giống với bất động sản. Vàng là thước đo giá trị của tiền, bất động sản thì không. Bất động sản dù có lên thế nào cũng rất ít ảnh hưởng đến giá cả thực phẩm, sinh hoạt phí, chỉ mỗi giá thuê nhà là tăng thôi. Nhưng vàng lên thì kéo theo mọi thứ khác sẽ lên từ thực phẩm thậm chí đến cả vận chuyển cũng lên theo, và đương nhiên giá nhà cho thuê cũng sẽ lên cùng dù bất động sản lúc này có đóng băng đi nữa. Đồng tiền mất giá, người chịu khổ đầu tiên là ai? Là thằng giàu có ư?

Nếu bạn mua vàng ở thời điểm giá chưa lên thì đó là cách bảo toàn tài sản của bạn, cách tránh tài sản của bạn bị “mất giá”. Còn bạn cho rằng bạn không có tiền mua vàng nên chẳng ảnh hưởng gì cả, cũng đúng nếu thu nhập của bạn tăng theo tỉ giá vàng, và vốn của bạn được sinh lãi cao hơn mức giá vàng lên.

Từ đầu tháng chín giá vàng là 30, đầu tháng 11 giá vàng chạm 35. Cứ tính 34 thôi, 1 cây vàng lời 4tr bạn không phải đổ mồ hôi sôi nước mắt, chỉ ngồi đó nhìn giá vàng lên. Hai tháng với số vốn và tỷ lệ lãi đó, L chưa thấy đầu tư vào cái gì sinh ra lãi nhiều hơn vào lúc này. Vàng lên với L thì cuộc sống cũng sẽ khó khăn hơn, bởi L không phải là kẻ giàu.


PHML

P/s: Đừng tin những gì L viết, vì L chỉ là đứa vô dụng thiếu kinh nghiệm, nói giỏi hơn làm. Và có chút tí vấn đề tâm lý ^__^.

Cứ xem như mượn giá vàng câu “view” vậy. Dạo này mắc bệnh tự tin của giới trẻ, nói ra suy nghĩ của mình nhiều quá, nhưng không sao cả, vì mình còn trẻ mà, mới hơn 20 tí chứ mấy ^__^

Wednesday, October 27, 2010

cuối tháng mười

Source photo

Trời SG bắt đầu hanh cảm thấy được mùa đông đến gần. SG có vào đông thì nắng vẫn vàng, thi thoảng nóng như hè, sáng sớm và khuya nhiều lúc lạnh đến co ro.

Trưa, xe qua lại thưa thớt, tiếng máy xe vụt qua cái không gian yên ắng, tâm hồn lại mông lung gì đó cái cảm giác của ngày xưa, cái xúc cảm hình như đã từng nhiều lần như thế.

Muốn giữ lại cái thời khắc này để dành cho những ngày sau.

Tự dưng lại nhớ biển, nhớ những phố huyện cũng đông đúc nhưng không quá chật chội như SG. Muốn đi, muốn thấy, và muốn cảm nhận đời sống xung quanh như một con chim khao khát sự tự do. Nhưng lại sợ, sợ cái thế giới lạ lẫm đem lại nhiều đam mê đến nỗi bản thân tình nguyện huỷ hoại chính mình.

Tại sao bản thân lại sợ hãi nhiều thứ đến vậy!

Ngồi ban công ngắm những vệt mây trôi, nghe thời gian đi qua mình.

PHML
Mới nghe album mới của 2AM Saint O’ Clock
Ballad thì mình thích nghe hơn xem ^__^. Hai ca khúc chủ đề:


Monday, October 25, 2010

Con rối


Con rối thì không bao giờ có tim và não cả. Nếu nó có tim và não thì đã không là con rối để bị điều khiển.

Đừng đòi hỏi con rối của bạn một bộ não hay một trái tim. Đó là điều không thể. Nếu bạn biến điều đó thành có thể, cũng là lúc bạn đánh mất con rối của mình. Hãy nghĩ kỹ những điều bạn muốn!


PHML

Saturday, October 23, 2010

ngốc thôi mà


Source photo
Lâu ơi là lâu trước đây tôi vốn dĩ là đứa thù dai, và có trí nhớ cực tốt. Giờ già lão hoá cộng với việc dùng thuốc nhiều nên đầu óc cũng lú lẫn đi nhiều. Không biết sau này già có bị Alzheimer không, hy vọng rằng không sống quá lâu để bị mắc bệnh.

Muốn biết trí nhớ tôi tốt thế nào thì phải tìm người mà tôi chơi chung với họ cách đây hơn 7 năm trước, mà tôi chẳng biết họ có nhớ tôi là ai hay không (^__^). Còn giờ thì tôi chẳng thể nhớ được một tiếng trước tôi đã làm gì. Thậm chí tôi không biết một ngày của mình đã trôi qua thế nào. Và càng ngạc nhiên hơn, có lúc như người thoát khỏi mộng du. Và rằng chừng đó thời gian đi qua, tôi đã sống thế nào.

Trí nhớ không tốt cũng có mặt hay của nó. Có lẽ đó là cách tôi thích nghi với cuộc sống, là cách tôi trốn tránh nỗi buồn để tiếp tục tồn tại. Nếu trí nhớ quá tốt, những câu nói, những hình ảnh làm ta đau đớn cứ như cuộn phim được thu lại, và chỉ cần bất giác một lời nói, một hành động có một chút điểm giống nhau, có sự liên hệ nào đó, sẽ là nút “play” tua đi tua lại đoạn phim đó trong đầu. Nỗi đau cứ ngấm dần ngấm dần chẳng biết cách nào thoát ra khỏi nó.

Giọt nước mắt luôn làm cho người khác mủi lòng, sự câm lặng trong nỗi đau mới là thứ giết lần giết hồi chính họ. Nhưng cuộc sống hiện tại vẻ bề ngoài trở thành thước đo giá trị, và ăn theo thì nước mắt cũng để đo nỗi đau. Không ít kẻ dửng dưng đứng nhìn nỗi đau của người khác để thấy ta vĩ đại.

Càng nhiều tuổi lại thấy bản thân càng trở nên ngu dại hơn. Đơn giản khi bé biết phân biệt đúng sai. Còn giờ thì đến phân định giữa đúng sai cũng rất mù mờ. Khi đối diện với một người, chẳng phải bên phải của mình là bên trái của họ sao? Cùng hướng về nhau nhưng bên trái của tôi lại là bên phải của bạn.

Tôi trước đây là loại người tủ quần áo luôn được sắp xếp theo trật tự, giày cũng phải được để theo thứ tự của nó, chỉ cần ai mó tay đến bàn học của mình là tôi biết ngay, vì vị trí món đồ thường bị xê dịch. Và nhớ rất rõ vị trí từng quyển sách trên cái giá sách của mình. Còn giờ thì đến phơi đồ tôi cũng chả thèm giũ cho phẳng trước, quần áo thì vứt lung tung, chả biết đâu là đâu. Ngày xửa ngày xưa, khi kết hợp đồ để ra ngoài tôi mất cả tiếng, giờ thì cái nào ở trước mặt tôi thì tôi mặc cái ấy. Tôi thay đổi đến mức chính tôi chẳng thể tin nổi.

Tôi của quá khứ và tôi của bây giờ, cái nào tốt hơn? Chẳng có chọn lựa nào cả, tất cả những điều đó là để thích nghi.

Đã thay đổi đến mức này, tôi lười khi phải biến đổi bản thân mình một lần nữa, chính xác hơn là tôi sợ phải thay đổi bản thân mình. Bởi không biết người khác vì sao thay đổi chính mình, nhưng tôi như ngày hôm nay, là do bị một cú sốc không biết phải vượt qua nó thế nào. Và lẽ dĩ nhiên, tôi rất sợ quá khứ lặp lại một lần nữa. Nhưng việc sợ hay không cũng vô ích thôi, tôi có thể thay đổi cách nhìn nhận cuộc sống nhưng không thể thay đổi những điều cuộc sống đem lại cho mình.

Gần đây có vài người thắc mắc về khả năng kinh tế của tôi. Chuyện tôi có hay không, có gì là quan trọng. Câu hỏi khi tôi chưa kịp bước qua sinh nhật tuổi 17 của mình đến giờ là “khi tôi là người vô dụng và không có gì cả thì họ có bên cạnh tôi không?”. Theo năm tháng tôi thấy được câu trả lời, chỉ là tôi không thích câu trả lời đó nên vẫn kéo dài thời gian cho câu hỏi để tìm một đáp án khác.

Tôi đã từng mất, nên tôi nhận ra việc để có rất khó, nhưng để mất rất dễ. Chẳng có gì đảm bảo được tôi có thể giữ những gì tôi đang có. Vậy thì cứ sống như một người chẳng có gì thì tốt hơn, đó cũng là cách tôi đối diện với việc phải mất.

Tôi không đủ khôn ngoan để ganh đua với đời, càng không đủ bản lĩnh để khẳng định mình là ai. Tôi chỉ là một kẻ ngốc tìm kiếm tháng ngày bình yên trong cuộc sống mà thôi. Đã rất nhiều lần, tôi nói đến mỏi cả miệng là tôi không quan tâm bạn là ai, tôi chỉ quan tâm việc bạn đối xử với tôi thế nào. Nhưng lời kẻ ngốc thì chẳng ai muốn nghe cả.

Tôi vẫn muốn là kẻ ngốc sống hết phần còn lại của cuộc đời mình, một kẻ ngốc được sống những tháng ngày thanh thản.

Thông minh dùng để bảo vệ bản thân mình, đừng dùng nó để chà đạp người khác.


PHML

Tuesday, October 12, 2010

crochet for autumn

Autumn dress:
























Autumn shawl:



Triangle autumn

If you can't download because of die link, you can contact me by email, I will send my chart to you.


Sunday, September 12, 2010

bệnh dài tập

Source photo by mycatphotogallery

Dạo này đụng vào đời nhiều, nên bức bối nhiều. Hai tuần dài trên giường bệnh, hai tháng nay 5 lần lấy máu, 3 lần siêu âm, một lần nội soi => oải kinh hồn. Nằm nhìn chăm chăm lên trần nhà, chăm chăm ngẫm cho các mối quan hệ hiện giờ => tinh thần lại càng xuống dốc. Chẳng biết dăm ba năm nữa, khi nghĩ về bây giờ sẽ có cách nhìn khác không. Sẽ thấy nó đẹp hơn giờ chăng?

Hai tuần ấy, chẳng có cái tin nhắn hay cuộc gọi nào để thấy mình ấm lòng. Chẳng có ai để mình thấy hình như họ coi mình là bạn. Có lẽ với họ mình cũng nhạt thếch như họ với mình, vậy thì còn trông mong gì ở họ. Cái tin nhắn cũng chỉ là tin nhắn, cuộc gọi cũng chỉ là cuộc gọi, có hay không thì mình vẫn bệnh, có hay không thì mình vẫn cứ dật dờ sống.

Dạo này nằm mơ thấy mấy con vật mãi thôi. Cô đơn lắm lun rồi đó! Muốn nuôi 1 con gì đó mèo hay chó đều được. Có con vật dễ thương để ôm vào lòng, để kể chuyện nó nghe, để khóc cho nó thấy, để nó lấn quấn chân mình, để bớt một mình đi. Nhưng điều ấy vẫn xa xôi lắm!

Vừa nằm mơ thấy nhận nuôi cặp mèo, một con trắng bóc, một con mặt có đốm đen nhìn như hải tặc. Mình đặt tên cho con có đốm là lọ, con trắng hay liếm mặt là lem, cặp lọ lem đáng yêu. Tiếc rằng đó chỉ là giấc mơ.

Đúng như điềm mơ nhận nuôi mèo là kiếm được tiền. Trưa, nhận cuộc gọi lên nhận 20, đưa trọn cho mom, không nhính lại một đồng, thế mà vẫn cứ nghe phàn nàn.

Cứ tưởng ngày sẽ vui lắm, rốt cục, cuối ngày cũng chỉ toàn chuyện bực. Thì dù sao “mơ thấy mèo cũng là điềm không may bị bội bạc, lừa dối”.

Ban đầu, mình tiếp xúc rất tôn trọng và nhượng bộ. Thì chị lớn hơn, nên lễ phép cũng tốt thôi. Muốn người ta tôn trọng mình, thì đầu tiên mình phải tôn trọng người khác đã. Kết cục, thì chỉ biết thở dài “con nào thì nó cũng thế thôi”. Chức cao, chức tấp, kẻ lớn, kẻ bé chẳng để người ta trọng được thì con với thằng là chuyện bình thường. Mấy vụ giấy tờ chính sách mà không có lót tiền thì dễ nổi điên lắm! Có hợp lệ thì là chuyện tính sau, phải có thủ tục đầu tiên trước đã.

Chiều hẹn với 2 đứa. Ráng lo cho nhanh để về kịp. Tưởng sao bị cho leo cây. Một đứa lý do tạm chấp nhận, nhưng cũng không thoả đáng. Còn đứa kia lý do nghe rất là dễ thương “mặt tao nổi mụn rồi, không thích gặp ai hết, xấu lém!”. T à, mày có đẹp như Tây Thi, hay xấu như chằn tinh thì với tao cũng thế thôi, nhưng trong mắt tao thì mày đâu có đẹp. Gặp cũng được, không gặp cũng chả sao, cắt liên lạc từ bây giờ cũng ổn. Sau cơn bệnh sức chịu đựng kém lắm, có lẽ bây giờ cũng nên sống mà chẳng cần những mối quan hệ trắng kiểu này nữa. Đi cũng chẳng buồn, mà ở cũng chẳng gì vui!

Còn chuyện tình nghĩa hồi nằm bệnh nữa cơ. Đời thế rồi, than hoài cũng chỉ có vậy thôi.

Mấy ngày nay, chiều vẫn hâm hấp sốt.


PHML

Saturday, September 4, 2010

L xin lỗi

Source photo entry
Tớ đã sai rồi.

Lẽ ra tớ phải nghĩ trước khi nói mọi chuyện với cậu. Tớ nên nói những gì cậu có thể tin thôi, thay vì nói sự thật. Bảy năm trước tớ mất một người vì nói dối, giờ đây tớ mất cậu vì nói thật.

Tớ sẽ không bao giờ hỏi lấy lệ “tại sao cậu không tin tớ?”. Vì tớ biết rất rõ nguyên do, cậu là người đơn giản. Thay vì cậu đơn giản tin L thôi, nhưng cậu lại chọn việc đơn giản hơn là chẳng cần mất công tin L.

Rất dễ dàng để chứng minh sự thật. Nhưng tại sao L phải đưa ra bằng chứng. Cậu là bạn tớ không phải quan toà. Chuyện bạn tin hay không chả sao cả vì đó là sự thật. Quả thật có một chút thất vọng. Trong mắt cậu, tớ rẻ tiền lắm sao?

Tớ xin lỗi vì rẻ tiền trong mắt cậu. Tớ nghĩ cách sống của tớ như hiện tại thích hợp với cậu hơn. Nhưng không phải thế, tớ sai rồi. Lẽ ra tớ nên theo xu hướng bây giờ, nó hợp thời và hợp với cậu chăng?

Chuyện này nhỏ rất nhỏ. Mà sao tớ thấy buồn lòng quá.

Cấp 2, tớ rất muốn tham gia vào một nhóm. Nhưng để tham gia vào nhóm ấy tớ phải có xe và di động. Tớ đã nhịn ăn để đòi mẹ cho được những thứ tớ muốn. Rồi tớ cũng được vào nhóm, niềm vui chỉ thoáng qua, mà sau đó là nỗi buồn kéo dài. Chỉ vài tháng sau tớ chán và không tham gia nữa.

Khi tớ được vào nhóm, tớ nhận ra một điều. Giá trị con người mình, trong mắt những người bạn tuyệt vời ấy, thua cái xe và di động. Mình rẻ đến thế sao? Những gì mẹ mình hy sinh để nuôi mình lớn, trong mắt những người bạn tuyệt vời ấy không bằng cái xe và di động. Dẫu rằng mình là chủ sở hữu nó.

Chuyện hôm nay khác chuyện ngày xưa nhưng lại đem cho L một nỗi buồn tương tự.

Cậu là người duy nhất tớ chỉ cho cậu căn hộ mà tớ sở hữu. Đôi khi tớ nhắc về nó trên blog nhưng chỉ một vài câu thoáng qua. Ngoài những người lớn có dính dáng đến tiền bạc với nhà L mới biết về căn hộ ấy. Bạn bè ngang lứa hiếm khi tớ nói về nó.

Tớ có tự hào về điều đó không? Tự hào lắm cậu ạ, dẫu rằng tài sản ấy với nhiều người chả là gì cả. Tớ cũng giống như kẻ ăn mày khi sắp chết đói thấy gói cơm nguội cứ ngỡ là sơn hào hải vị í mà. Kẻ nghèo chưa bao giờ thấy của nên cứ ngỡ tiền ấy là nhiều lắm.

Cậu bảo rằng tớ nổ tớ có căn hộ, nhà tớ sao không dọn vô đấy mà ở.

Tớ không thể dọn vào căn hộ ấy để ở được. Tớ không đủ tiền để sống một mình. Tiền từ việc thuê nhà hàng tháng, tớ dùng đóng học phí, đưa cho mẹ một ít, tiêu xài, và cả để dành nữa. Tớ còn nhiều việc phải dùng đến tiền thay vì hưởng thụ cuộc sống độc lập.

Cậu có thể hỏi trực tiếp, tớ sẽ trả lời. Thay vì cậu đi nhận xét, kể lể tớ cho người khác nghe. Sau khi phán xét tớ xong, cậu tìm được câu trả lời cho mình chưa?

Tớ đi xe cà tàng, ở ngôi nhà cấp 4 mục nát, nên mọi thứ tớ nói đều rất khó tin. Nếu cậu chỉ mới quen biết tớ, có lẽ tớ không cần cậu tin. Nhưng 4 năm, 4 năm biết nhau, tớ tệ hại đến mức cậu không thể tin tớ sao? Đã không tin sao còn chơi với tớ?

Tớ xin lỗi vì đã không thể là người mà cậu có thể tin. Dù điều cậu tin không gây tổn hại gì cho cậu cả.

Tớ vẫn là tớ, một người vô dụng với hai bàn tay trắng.

Tớ sai rồi, tớ xin lỗi.

PHML

Friday, August 13, 2010

ếch giếng

Nguồn ảnh: sưu tầm


Chiều hẹn gặp anh. Trước khi soi mình vào gương để gặp anh, em đã khóc một trận ra trò. Em không hiểu vì sao mình khóc. Có lẽ em muốn trút hết mọi yếu đuối để khi đối diện với anh, em - hình ảnh một cô gái tươi vui không lo nghĩ.

Em chưa bao giờ thích anh. Những ngày bặt tăm tích của anh không để lại cho em có một cảm giác nhớ nào cả. Anh thôi không theo đuổi em nữa, em thôi không lẩn tránh và khó xử với anh nữa. Thỉnh thoảng gặp nhau như những người bạn cũ lâu ngày.

Cuộc sống của anh là bên ngoài, nhiều năm lăn lộn cũng đem lại cho anh một vị trí với đồng lương khá khẩm. Cuộc sống của em là loanh quanh bốn bức tường, sợ khi bước ra khỏi nó em sẽ tan tành chẳng còn gì cả.

Thật ra có những nỗi sợ không đáng sợ, chỉ là ta không dám đối diện để vượt qua nó mà thôi.

Còn em, vượt qua nỗi sợ hãi ấy, em sẽ được gì? Một em của ngày trước độc đoán, ngông cuồng? Bỏ đi em của bây giờ, dịu dàng cam chịu. Cuộc sống nào sẽ tốt hơn cho em?

Đôi khi con người ta luôn nhớ về quá khứ với hình ảnh thật đẹp. Và rồi những ký ức, suy nghĩ chạy dọc ngang qua đầu, làm ta muốn tìm kiếm cái cảm giác của ngày xưa, muốn sống lại một lần nữa để cảm nhận khoảnh khắc ấy. Người ta muốn tìm kiếm cái mà trước đây mình đánh mất. Mà quên rằng có thể lắm chứ sẽ đánh mất cái hiện tại đang có để đổi lấy cái mơ hồ trong ảo giác của ngày xưa đã không còn tồn tại. Để rồi được gì? Một loạt ảo ảnh mới hình thành mang tên ký ức thật đẹp mà ta vô tình vứt bỏ.

Em không biết tự bao giờ lại yêu sự tự do của cô độc đến thế. Trước đây em nguyền rủa nó, nhưng giờ em không đủ can đảm để bỏ nó.

Em không có một người bạn thân, không có lấy một người yêu. Chỉ có những quan hệ lâu hay ngắn. Gặp gỡ để biết mình đang tồn tại, để thoả mãn nhu cầu giao tiếp. Có họ hay không thì cuộc đời ta vẫn vậy.

Em hài lòng với hiện tại như một con ếch ngồi đáy giếng. Thấy an toàn với không gian bé nhỏ chật hẹp. Thấy mẩu trời cao lồng lộng chỉ qua cái miệng giếng con con. Có thể cảm nhận mưa nắng cuộc đời qua màu mây xanh hay xám, những bão tố ấy có đến với em đi nữa cũng giảm phần nhiều khi tới được đáy giếng.

Lựa chọn nào đúng với một con ếch như em? Đáy giếng tối tăm ẩm thấp cô độc. Hay ngoài kia thế giới hoa cỏ sống động? Lỡ đâu ngày nào đó em không chịu được sự yên tĩnh chán chường, em mơ về thế giới bên ngoài miệng giếng với đồng cỏ xanh mướt, bầu trời cao vọi, và đâu đó tồn tại một đồng loại giống em ngoài đó. Một đồng loại có thể cùng hiểu tiếng nói của nhau, cùng chia sẻ và hoà chung khúc hát. Nhưng biết đâu lại có một con rắn đang chờ ngay miệng giếng. Khi em cảm nhận được vẻ đẹp bao la của bầu trời cũng là lúc em đánh mất mình.

Anh cũng như em loại người rất thực tế. Em thất bại đủ nhiều, điều đó làm em luôn chọn giải pháp an toàn. Giải pháp an toàn của em không phải là anh.

Đôi khi vì bảo vệ chính mình lại làm tổn thương người khác. Có bao giờ em tổn thương anh không? Một ngày nào đó em sẽ trả giá cho điều này.
PHML

Thursday, July 22, 2010

đừng dối em nữa, người thương hỡi

photo by nour-k

Đừng dối em nữa
Người thương hỡi
Hoa đã tàn rồi
Chẳng còn hương

Đừng dối em nữa
Người thương ơi
Em biết lòng người
Nhiều thay đổi

Như mây kia
Bay về cuối trời
Như nắng tắt
Còn lại đêm côi

Như tay em
Không còn vòng hơi ấm
Như ngực này
Giá lạnh đã tràn qua

Như chiếc ly
Đã vỡ thành mảnh nhọn
Như dạ này
Đã chẳng còn niềm tin

Như tim anh
Đã không còn em nữa
Như môi nồng
Chẳng còn tìm đến nhau

Đã vậy rồi
Thôi người đừng dối nữa
Đừng dối em nữa
Nhé! Người thương

Có khó quá không
Một kết thúc
Có quá lắm chăng
Lời chia xa

Chỉ lần này thôi
Người thương hỡi
Chỉ lần này thôi
Đừng dối em.

Sài Gòn ngày có bão
PHML

Sunday, July 18, 2010

Ngày không mong đợi

Nguồn ảnh: sưu tầm

Đôi khi trong cuộc sống, bạn không biết nên sống thế nào, nên phản ứng ra sao mới phải lẽ. Có những ngày bạn mong nó đừng đến, khi nó đến bạn lại muốn nó trôi qua thật nhanh. Để rồi hết ngày, bạn lần thần đau đớn khi biết mình đã sai.

Trốn tránh dễ hơn phải đối diện rất nhiều. Nhưng nỗi ray rứt càng trốn thì nó càng mãnh liệt và chẳng biết kéo đến bao giờ mới kết thúc.

Ngồi đây tĩnh lặng giữa bốn bức tường, tôi thấy mình thật nhất.

Ngày hôm nay không phải ngày để tôi vui, không phải ngày để tôi có thể cười, nhưng tôi lại không khóc. Lạ lùng rằng tôi chẳng bao giờ khóc như người ta mong đợi cả. Và tôi đã cười rất nhiều vào ngày hôm nay. Người có thấy tôi hạnh phúc không? Người sẽ trách tôi chứ? Người thấy người có quá đáng thương không? Người có tha thứ cho tôi không?

Tôi biết rằng người sẽ luôn mong tôi hạnh phúc, nhưng người sẽ trách cái lối sống của tôi, tôi càng biết rõ rằng dù tôi có làm gì đi nữa, rồi người cũng sẽ tha thứ cho tôi. Bởi người tha thứ cho tôi quá dễ dàng, nên nỗi đau ấy luôn cuộn tròn trong đáy lòng. Và ngày hôm nay là thời điểm để nhắc về nó. Nhắc về con người thật xấu xa của tôi, nhắc cho tôi nhớ tôi đã tàn nhẫn thế nào. Nhắc tôi nhớ rằng người luôn mong đợi và sẵn sàng tha thứ cho tôi.

Nó đau. Đau đến nghẹt thở.

Nếu người đối xứ với tôi tệ hại hơn một chút, có lẽ nỗi đau này đã không kéo dài đến vậy. Người không thể tồi tệ với tôi, nên cuộc sống này đã bù vào phần đó.

Khi người cần tôi, tôi đã quay lưng. Và mãi mãi tôi không thể nói được câu xin lỗi.

Có lẽ người không thể tin rằng tôi có thể nhớ người nhiều đến vậy.

Rồi người cũng sẽ tha thứ cho mọi lỗi lầm của tôi thôi. Sẽ luôn là như thế. Và rồi sẽ còn nhiều rất nhiều những ngày không mong đợi...
PHML

Thursday, July 1, 2010

đêm cuối tháng sáu

Nguồn ảnh: sưu tầm

Đêm, mưa…

Ngồi bên hàng hiên tần ngần, ngắm từng hạt lúng lính nhảy múa trước khi rơi xuống vạt đường ngập ngụa. Chỉ trong chốc lát ngắn ngủi hạt nước long lanh trong ngần hoá ra nước sình dơ bẩn.

Đời người đâu có dài sao cứ mãi cắn đắng nhau. Hạnh phúc thì ngắn ngủi, mà đau khổ thì hay gặm nhắm từng chút một chẳng dễ mà rứt ra được. Nghe mưa rỉ rả như những lời chất chứa trong lòng đang tỉ tê khóc thương cho số phận của mình.

Vì không muốn trách mình, nhưng cũng chẳng thể mở lời để trách người, nên đổ hết cho ông Trời và trách cho cái số phận mình đang gánh lấy. Cứ sống thế này thì yêu thương trong tôi liệu còn lại bao nhiêu?

Thay đổi? Những năm tháng đó đã in hằn lên tôi bao nhiêu vết sẹo, chúng vẫn ẩn hiện mập mờ. Làm sao tôi có thể sống như trước đây, như trước khi tôi chưa từng có những nỗi đau đó. Làm sao có thể xoá hết những vết sẹo tôi đã mang. Cố giả vờ chỉ là dối mình dối người mà thôi.

Mưa, ngoài người bạn ẩm ướt và lạnh lẽo đó ra thì hình như tôi chẳng còn ai để chia sẻ cả. Chẳng còn một ai. Cùng nhau khóc, mưa nhé!

Khóc đi cho nhẹ bớt lòng.

Sunday, June 27, 2010

đại lộ

Nguồn ảnh: sưu tầm

Cái nóng của Sài Gòn tháng này được khoả lấp bởi những cơn mưa. Khí trời dễ chịu, vòng vèo dưới những ánh đèn vàng vọt, phố ồ ả những bóng xe lướt ngang dọc, thấy mình bé nhỏ đến tưởng chừng vô hình.

Đại lộ Đông Tây thưa xe hơn hẳn, mặc mỗi chiếc áo ngắn tay và mỏng mảnh cảm thấy gió thốc qua lồng ngực, luồn qua kẽ áo, lạnh đến tê cứng. Mình thích cảm giác lạnh lẽo, ẩm ướt của những ngày mưa.

Sài Gòn thay đổi nhanh đến chóng mặt. Những con đường mới mở, những ngôi nhà mới xây, những con người mới đổi đời. Còn ta cũ kỹ đến hoang phế. Thật khó để theo kịp mọi thứ, cái dòng chảy khoa trương ấy có khi làm ta chán ghét.

Đại lộ rộng rãi và được thắp sáng lung linh bởi những ánh đèn cao áp, ép mình theo đường cong lượn của con kênh Bến Nghé, nhìn từ trên cao thật lung linh rực rỡ. Khi chậm rãi đi trên nó nhận ra mọi thứ không hoàn hảo đến thế. Một bên là những ngôi nhà mới xây hẹp có rộng có do phóng đường, và đâu đó còn sót lại những ngôi nhà, kiểu dáng từ những năm 45-54 đặc trưng nhiều cửa sổ hẹp và cao. Nó gợi lại cho mình hình ảnh thời thơ ấu chẳng đẹp gì, nhưng ở đó có trái tim trong sáng thơ ngây không biết sợ nghịch cảnh, tin tưởng hớn hở vào một tương lai không biết trước.

Một bên là con kênh đen ngòm đang chờ đợi ngày cải tạo. Thỉnh thoảng có những đoạn ngắn trở thành nơi vứt rác công cộng, nơi con đường kiêu hãnh vừa mới được hoàn thành chưa lâu. Gió từ con kênh dạt vào mang theo cái mùi phân huỷ trong sự ẩm ướt chẳng dễ chịu chút nào.

Tuy thế vẫn phải thừa nhận lợi ích từ con đường đã đem tới.

Có phải mọi thứ đều như thế, nhìn từ xa bao giờ cũng đẹp hơn lại gần. Có những thứ trông bóng bẩy nhưng vẫn bốc mùi. Có những thứ tưởng chừng chẳng đẹp gì nhưng vẫn hữu dụng. Và cuộc sống không phải lúc nào cũng thấy được những mảng trắng đen rõ rệt, nó hoà lẫn tạo nên sắc độ xám khác nhau, mà ta chẳng biết sắc độ thế nào là đủ đẹp.

Những ngày này ta thấy lòng khô cạn. Biết đâu đấy ta cũng sẽ đổi thay như những con đường, cố gắng tạo cho mình một vẻ ngoài hào nhoáng với trái tim trống rỗng.

Tháng sáu với những ngày mưa…


PHML

Friday, June 25, 2010

Xe đạp

Nguồn ảnh: sưu tầm


Quán ồn kinh, giờ mỗi lần tụ tập 3 đứa thì toàn chọn những quán có thức ăn ngon và máy lạnh. Với nhịp sống hối hả, mê mải kiếm tiền và lo ganh đua thu nhập, thời gian cũng chẳng đủ để chăm sóc bản thân í chứ, làm gì có chuyện ngắm mây và thả hồn theo gió. Những quán café yên tĩnh ở Sài Gòn không đáp ứng được nhu cầu ăn ngon.

Với cuộc sống hiện giờ không thể mở miệng thốt rằng mình khổ, chẳng giàu có gì, nhưng người giàu còn khóc huống chi mình. Mấy tháng qua cuộc sống cứ lờ đờ trôi. Đến trường về nhà, chán thì dạo phố mua sắm một mình. Ngoài việc kể lể 2 hôm nằm viện ra thì hình như chả có gì để nói hết.

Sinh nhật năm nay không bánh, không nến, không hoa, nhưng vẫn có nhiều lời chúc và quà. Nhưng có một lời chúc đã luôn nhận được trong suốt 9 năm qua, dù 6 năm nay chưa có lần nào gặp mặt. Viết cái tin nhắn “mày quên sinh nhật tao à”, nhưng rồi lại không gửi. Một năm chỉ vỏn vẹn gửi cho nhau duy nhất một tin nhắn, nó trở thành một thông điệp đặc biệt. Chẳng ai có thể quên người vẫn tồn tại trong trái tim mình cả.

T nhận ra chiếc lắc đeo ở tay thì hỏi. Tôi hỉ hả khoe quà tôi mua tặng mình sinh nhật. Q hỏi thăm sinh nhật năm nay thế nào. Tôi cười hì hì “biết sợ tuổi”. Thế là bị cả hai cằn nhằn cho một hơi, vì tôi có già đâu mà cứ lằn nhằn chuyện tuổi miết. Già thì ai cũng phải già, nhưng liệu khi già rồi mình có tìm được điều mình muốn hay không. Tôi đã quá mệt mỏi để tìm kiếm nó rồi.

Đề tài được chuyển qua xe cộ. Và tôi hớn hở góp vào “tao muốn mua một chiếc xe đạp”. Và tôi bị bảo rằng điên. Chả hiểu sao thi thoảng thích đạp xe, mà nhà chả có xe để đạp, kỷ niệm của tôi về chiếc xe đạp của mình cũng chả hề có. Năm lớp 7 tôi nằn nì mãi mẹ mới mua cho chiếc xe đạp, đi học được một tháng, thì mẹ xót con, nên thôi đổi xe gắn máy cho mà đi. Và đó cũng là lúc tôi biết cúp học.

Ở trường cũng như ở đời, ai cũng chăm chăm vào vẻ ngoài. Nếu ở bãi đậu xe người ta xếp tay ga riêng, gắn máy riêng, thì ở trường nhóm đi tay ga thật khó khăn để dung nạp một đứa đi gắn máy thường. Vì bạn nổi bật nên bạn cũng chỉ có thể kết bạn với những người nổi bật. Với sự ưa hào nhoáng, tính bốc đồng trẻ tuổi, chẳng dễ dàng gì chấp nhận việc mình là cái nền của người khác. Câu nói quen thuộc từ rất rất lâu rồi tôi không còn nghe thấy nữa “bạn chửi tôi, nhưng bạn ao ước được như tôi”.

Và bất chợt tôi nhớ đến chuyện đã rất lâu rồi. Từ cái thời mà mới ra @ cơ, cũng 7-8 năm nhỉ. LD là cô gái bạn phải ngoảnh đầu khi đi qua, và không có anh chàng nào tiếp cận cô mà đi xe thường cả. T cao ráo, đẹp trai, lẽ dĩ nhiên đi @, sau khi du học 1 năm thì được về luôn là ứng cử viên sáng giá nhất. Rồi một hôm T hỏi D rằng “anh đạp xe lên trường đón em, em có ngồi xe anh không?”. D cười và lảng câu hỏi. Vào lớp D thở dài lo lắng chẳng biết thằng ấy bị điên gì nữa, không biết nó có làm thiệt không đây… Đúng vậy, vào thời điểm đó tôi cũng nghĩ rằng như thế thật mất mặt.

Giờ muốn mua một chiếc xe đạp, nhưng mẹ tôi không đồng ý tôi mua bất cứ cái gì vào lúc này cả. Muốn có xe đạp, tôi phải có thứ chứa được nó. Chả bao giờ tôi được thoả mãn cái mình muốn ngay tắp lự cả. Cái gì cũng phải có điều kiện cả.

Đời dạy tôi rằng việc có và mất cũng như bàn tay mặt sấp mặt ngửa vậy. Việc ao ước ngày hôm qua sẽ trở thành vô vị ở ngày mai, và ngược lại.

Biết đâu một ngày nào đó, tôi lại ghét xe đạp như trước đây. Và T, Q sẽ nhớ bao nhiêu lần sinh nhật sau này của tôi nữa.


PHML

Monday, May 31, 2010

tớ muốn nói

Nguồn ảnh: sưu tầm

Tớ thấy lòng mình lạnh lẽo quá.

Tớ biết rất rõ rằng có những sự thật còn kinh khủng hơn điều dối trá. Tớ không ủng hộ việc dối trá, nhưng tớ cũng chẳng muốn tìm kiếm sự thật. Tớ không đủ can đảm để đối diện và chấp nhận nó. Tớ tự đào mồ chôn mình, cậu à.

Tớ chẳng muốn khôn ngoan cũng chẳng mong trưởng thành. Tớ không thích việc tìm ra mục đích của một ai đó đến với mình. Đời sống cần thực tế, nhưng nhìn thẳng vào nó lòng đau lắm cậu ạ.

Tớ biết tớ ngu ngốc đến mù quáng nhưng tớ muốn tin rằng trên đời này có lòng chân thành. Dẫu hiện giờ tớ chẳng hề mảy may thấy bóng dáng nó ở đây. Cậu có thể kiếm nó cho tớ không?

Tớ không tham lam như cậu tưởng đâu. Tớ chỉ cần có một người bạn, thi thoảng cùng uống café, xem phim, dạo phố với nhau, chỉ thế thôi. Tớ không muốn hơn nhưng cũng chẳng muốn kém. Vì không thể hơn cũng chẳng thể kém nên lòng tớ rộng ngoác, chỉ có những ngọn gió hoang vu lạnh lẽo đi ra đi vào mà thôi. Cậu đã ở đâu trong đó thế? Tớ không tìm thấy cậu.

Tớ nghe gió lùa qua lồng ngực mình, lạnh lắm cậu ạ.

PHML

Friday, May 28, 2010

ngày ấy

Nguồn ảnh: sưu tầm

Chiều, dọn dẹp bất chợt nhìn thấy biên lai ghi tên một người, ngày được ghi trên biên lai 21 06 2002. Tôi nghĩ rằng đã quên vậy mà vẫn nhớ. Những năm tháng đó cứ mãi ám ảnh tôi.

Ba năm học ở CĐ không gợi cho tôi một chút ký ức nào. Một gương mặt thân quen, một kỷ niệm để nhớ, một người nào đó tôi muốn quên. Nó nhạt nhoà qua đi, vì tôi đã sống với nó bằng trái tim rỗng tuếch. Đôi khi tâm tình, nhiều người cho rằng tôi không mở rộng trái tim mình. Nếu không mở nó, tôi đã không nói những lời thật tận đáy lòng như thế. Dù tôi có mở toan cánh cửa lòng mình thì với họ cũng chỉ là một căn phòng trống rỗng mà thôi.

Ngày ấy vào mùa này thường được lấp đầy những cơn mưa. Giờ đây mọi thứ đều khô cạn, cái nóng đến bức bối làm ta càng khao khát hơn những ngày mưa.

Ngày ấy chỉ có người gọi tôi là “hít-le”. Thỉnh thoảng nghe cằn nhằn vì cái tính độc đoán của mình tôi lại hít sâu và thè lưỡi dài ra. Tôi tự mãn với bản tính xấu xa của mình. Con người đó làm cho tôi yêu tất cả những gì chẳng tốt đẹp ở mình, tôi chẳng ngần ngại việc bộc lộ nó.

Ngày ấy đã xa lắm rồi…

Thực tại tôi đã chán nản để tìm kiếm, cứ rong ruổi kiếm tìm hoài, tôi cũng chẳng biết mình cần phải kiếm gì. Và tôi cũng nhận ra rằng nơi cũ đã không còn in lại dấu chân tôi, năm tháng xoá mờ đi tất cả. Tôi không mò về quá khứ, để tiếp nối nó ở hiện tại, những con người ở quá khứ cũng chẳng thể tồn tại ở hiện thực. Mọi thứ ngày ấy chỉ là ảo ảnh được phản chiếu trên sa mạc khi ta sắp chết khô mà thôi. Nó luôn là thứ ta muốn thấy, và nó luôn đẹp.

Giờ đây khi ai gọi tên tôi, tôi luôn đáp lời dẫu chẳng nhận ra đó là tiếng ai. Những bước chân đến những bước chân đi tôi chẳng thể phân biệt được chúng khác nhau. Và tôi cố gắng tạo cho mình một hình ảnh tốt chỉ để trưng bày.

PHML