PHML's Diary

Tuesday, January 26, 2010

gửi mày

Nguồn ảnh: sưu tầm

Đáng lẽ tao phải viết cái này từ lâu rồi, nhưng chẳng hiểu sao cứ loay hoay mãi. Hình như chẳng bao giờ tao làm việc gì đúng lúc cả.

Tao đã hứa là gọi điện cho mày nhưng rốt cuộc vẫn chưa gọi. Thôi thì để tết ta gọi điện chúc tết luôn, dù sao mày cũng sẽ đón tết muộn hơn tao mà.

Tao cảm thấy vui vì mày đã nói với tao về những khó khăn trong cuộc sống, nhưng từ lâu rồi tao không có thói quen tám điện thoại, những cuộc gọi vắn tắt đơn giản thông báo vấn đề và chấm hết cụt lủn. Nên khi mày gọi tao cũng chỉ biết à và ừ là chủ yếu. Xin lỗi nhé, tao vẫn muốn làm một người hiểu mày và tốt hơn, nhưng lại chả biết phải làm sao cả. Mày biết đó đôi khi người ta suy nghĩ một đàng nhưng lại làm một nẻo, và tao thấy có lỗi với mày vì đã không thể làm tốt hơn, không biết rằng tao có làm mày cảm thấy khá hơn hay làm mọi việc tệ đi? Tao hy vọng mày có thể tin tưởng một đứa dở hơi như tao.

Khi tuổi càng nhiều người ta càng sợ cảm giác cô đơn, và khi chỉ có mỗi mình mình đối diện với những khó khăn của cuộc sống, cảm xúc càng đến gần mức giới hạn tệ hại. Sống xa gia đình với những thiếu hụt tình cảm và những khó khăn không ai chia sẻ, sức ép kinh tế mà gia đình phải gánh, với bất cứ ai đó hẳn cũng là một điều kinh khủng. Tao chẳng thể giúp mày gì cả và cũng không biết phải an ủi sao cho đúng cách. Chỉ biết một điều là tao luôn mong mày sống thật tốt, đi qua những khó khăn sẽ thành công hơn trong cuộc sống, một ngày gần đây mày sẽ tìm kiếm được hạnh phúc trọn vẹn, tao luôn cầu mong như thế cho mày.

Tao là người ngoài cuộc, nên có nhiều vấn đề bên trong tao không thể thấu hiểu. Tao biết con đường nào cũng có khó khăn của nó hết, và cũng phải trả giá cả. Cứ chọn con đường mày cho là tốt nhất vì dù gì thì những người bên ngoài có nói thế nào thì kết quả chỉ có mỗi mình mày gánh thôi. Tao nghĩ mày còn thời gian để suy nghĩ về nó, nhưng trong lúc này sự dày vò tâm trí là điều không tránh khỏi. Cố lên nhé!

Ý kiến của riêng tao là trước đây mày đã chọn lựa việc phải đi, cũng không ít khó khăn cho việc đó, nên bằng mọi cách hãy duy trì nó, đừng bỏ cuộc. Còn không thể duy trì được, thì cũng đã cố hết sức rồi, hãy chọn lựa cái mà sau này khi nhìn lại mình vẫn không thấy hối tiếc ấy. Người Việt mình có câu “không thành công thì cũng thành nhân”. Mình có thể vỗ ngực và nói rằng mình là một con người đúng nghĩa cũng đáng tự hào mà.

Mỗi khi buồn thì cứ nhắn tin cho tao. Tao luôn dõi theo mày mà ^_^

Mong mày luôn gặp được nhiều điều tốt lành và may mắn trong cuộc sống.

P/s: Xin lỗi vì để cái này công khai. Nhưng tao nghĩ chả ai trên blog này biết tao, mà nếu có một hai người biết tao thì họ cũng không biết mày. Cái này chỉ có người trong cuộc biết thôi. Hy vọng mày sẽ đọc được nó.
PHML