PHML's Diary

Friday, March 26, 2010

mưa tháng ba

Nguồn ảnh: sưu tầm

Tối mưa. Lâu lắm rồi mới thấy mưa. Sài Gòn tháng này oi quá, nắng như thiêu như đốt, chỉ muốn nằm nhà, chẳng muốn đi đâu.

Tuần này vài người gặp hỏi đi biển à. Mình có phải loại yêu biển điên cuồng đâu, mà cũng chẳng có thời gian để đi. Cả tuần này cứ 12h trưa 40 cây đi, chiều 5h 40 cây về, đưa đầu ngoài nắng mà bảo không lột da là chuyện lạ, còn hơn đi biển í chứ.

Mọi chuyện đã êm xuôi, đời thế, lừa ưa nặng, phải kiện thưa thì mới dàn hoà. Lúc đầu đàng hoàng thoả thuận có phải tốt hơn không. Chuyện đời vốn dĩ vậy, đã biết mà vẫn cứ thấy buồn, im lặng nhịn nhục cho qua mà họ cứ được nước làm tới. Để tồn tại được thì có lúc phải trở thành quỷ. Nhưng mình không muốn sống cuộc sống cứ phải giành giật đấu đá nhau, mình ao ước có một cuộc sống bình yên và tâm hồn thanh thản. Liệu đến khi mình nhắm mắt, mình có thể sống một cuộc sống như mình mong ước không?

Lòng buồn rười rượi, thấy chán ngán và kiệt sức quá. Vẫn nằm ở căn phòng cũ, gối cũ, mền cũ, nhưng cảm giác không còn như trước nữa, thấy hoài nghi và ngán ngẫm. Sợ hãi cái cuộc đời như cái bóng lặng câm, chả ai mảy may đoái hoài. Cô đơn, im lặng, trống vắng nhưng chẳng có chút yên bình.

Mưa tháng 3 bất chợt…

...
Vùng Trời Bình Yên
Sáng tác: Hữu Tâm

PHML

Thursday, March 18, 2010

sợ hãi

Nguồn ảnh: sưu tầm

Đầu năm chưa gì hết đã dính vào kiện thưa. Đi từ 7h sáng đến mịt 7h tối mới về, lo lắng làm chẳng nuốt nổi thứ gì. Về tới nhà mệt mỏi muốn nằm để ngủ nhưng cũng chẳng thể nào chợp mắt. Trong lòng luôn cảm thấy bức bối và bất an.

Bất cứ ai cũng bảo rằng mình thật tốt số, nhưng vào lúc này thì ai cũng làm ngơ. Một hai người bảo rằng lâu lâu cũng có xui rủi. Vâng, tất nhiên phải lâu lâu mới xui kiểu này, chứ ngày nào cũng thế thì tự đào mồ chết cho rùi sống quái gì được.

Đôi lúc mình muốn được thơ ngây như lứa tuổi của mình. Nhìn lại, thấy dù có lúc ngu dại nhưng gần như bao giờ mình cũng là đứa già trước tuổi. Liệu thật sự có ai hiểu được cảm giác của mình lúc này?

Bao giờ cũng vậy, dù giả đò tỉnh cỡ nào thì cũng có lúc mắt mình đục ngầu chao chác. Những khi như thế này thèm biết bao một người có thể cho mình tâm sự, một bờ vai để mình dựa vào. Nhưng điều đó đã và không bao giờ xảy ra.

Một ngôi nhà với hai bóng người phụ nữ dựa vào nhau ở cái xã hội này không thể tồn tại một cách dễ dàng đâu. Phải nuốt những vị đắng, phải cắn răng với những chà đạp là điều có thật.

9 tuổi tôi nhận ra rằng khi bạn nghèo người ta chẳng bao giờ tin bạn trong sạch, 10 tuổi tôi biết được rằng không có công bằng với những kẻ yếu thế. Đó cũng là một phần lý do tôi chán đời. Khi có được một cuộc sống tương đối vật chất không phải lo lắng đến cái ăn cái mặc, tôi muốn trốn rúc trong phòng và gạt bỏ cái xã hội lúc nhúc ngoài kia.

Tôi thật sự biết sợ.

Và thật sự mệt mỏi. Rất may là bảng điểm có rồi và tôi không nợ môn nào, đến tháng 5 mới phải thi tiếp, nên giờ có thể cả ngày đầu đường xó chợ được rồi.

Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi tin rằng mình sẽ vượt qua được chuyện này. Chắc chắn sau này tôi có thể cười, nhưng trí nhớ tôi thì khó mà xoá nhoà, và niềm tin vào cuộc sống một lần nữa lại được đẩy ra xa tôi hơn, rất khó để tìm lại nó.

PHML

Monday, March 15, 2010

Khủng hoảng tuổi tác

Nguồn ảnh: sưu tầm

Dạo gần đây xem một bộ phim về những cô gái già săn chồng. Có nhiều cảnh xem rất vui, nhưng cũng có nhiều tình tiết khá gượng ép, dù sao thì cũng chỉ là một bộ phim.

Một phụ nữ bước sang tuổi 31 có nhà, có xe, có việc làm thu nhập ổn định, như thế có thể gọi là thành đạt không nhỉ? Vài ngày nữa là sinh nhật chị, mình không biết có hiểu được đúng cái cảm giác mà chị cảm nhận không, nhưng chính bản thân mình đã biết sợ tuổi.

Chị không có vẻ ngoài quá mỹ miều, nhưng với các sản phẩm chăm sóc da đắt tiền, những quần áo là lượt, vẻ ngoài của chị không phải là không thu hút người khác. Ngoài công việc ra, chị còn là người phụ nữ biết nấu ăn ngon, biết thu vén nhà cửa. Vậy mà đến giờ chị vẫn một mình, và mẹ chị thì lo sốt vó chuyện chồng con cho chị. Đến nỗi nhỏ út của chị tháng 6 này là ra trường rục rịch cưới thì bà chả mấy quan tâm (theo lời kể của út thế).

Mình nhỏ tuổi hơn cả út của chị. Nhưng gần như, bạn bè đều cho rằng mình là một cô gái già cỗi khô cằn và rất chi là thực tế. Mình chẳng mấy hài lòng lắm về điều đó, vì mình nghĩ mình cũng có tí chút gì đó là lãng mạn, nhưng chả mấy ai thừa nhận điều đó cả. Và mình cũng không hiểu tại sao ai gặp mình cũng điều cho rằng mình quá thật tế. Tại mình đã phân tích các khía cạnh quá rõ ràng sao? Hay tại chưa bao giờ có ai thấy mình khóc vì thất tình?

Vài lần đi café và ăn uống cùng chị, mình không thể nói rằng mình hiểu chị. Nhưng khi tiếp xúc với chị mình cảm nhận được sự trống trải. Chị là dạng hình mẫu mình ngưỡng mộ.

Và khi nghĩ về chị, mình lại thấy lo lắng cho chính mình. Mình đúng là kẻ chỉ biết yêu bản thân. Vài năm nữa mình bằng tuổi chị thì thế nào? Liệu có đủ thành đạt để bù đắp khoảng trống trong lòng? Hay mình là một kẻ thất bại cô độc?

Là người phụ nữ, dù họ cứng rắn hay mềm yếu thì họ cũng đều mong mỏi tìm được bến đỗ bình yên.

Dạo gần đây mình không muốn ở nhà, mình chưa bao giờ xem nơi ấy là nhà mình, ,nhưng mình cũng chẳng có chỗ nào để đi. Lang thang hoài ở quán café cũng đến lúc làm mình ngán ngẫm.

Gặp gỡ bạn bè cảm thấy ngày càng nhạt. Chụp hình chung với mấy đứa, bất chợt V nói “L, mày lên hình trông buồn quá, cười cũng thấy buồn, mắt mày trông buồn ghê”. Quen nhau cũng được 5 năm rồi, giờ mới nhận ra rằng mình có đôi mắt buồn sao? Dù sao cũng cám ơn vì đã nhận ra.

Tuổi tác đúng là gánh nặng đáng sợ. Càng đáng sợ hơn khi bản thân mình chẳng có gì. Năm tháng qua đi để lại gì cho mình?

PHML

Saturday, March 13, 2010

lang thang


Tôi đúng là một kẻ tham lam.

Lẽ ra tôi phải cảm thấy hài lòng về cuộc sống hiện tại. Khi sống trong thiếu thốn, tôi mong muốn mình được đủ đầy vật chất, và giờ đây khi no đủ tôi lại khao khát tình cảm. Một thứ mà tôi biết rằng có nỗ lực thế nào thì cả đời này chả bao giờ có.

Tôi có thể dùng tiền để mua quần áo hay món nữ trang mình thích, nhưng tôi không muốn dùng tiền để mua trái tim một ai đó, và tôi cũng không có đủ tiền để mua.

Lẽ ra tôi phải biết ơn cuộc sống khi tôi được sống thế này, không phải lo bữa no bữa đói, không phải tất tả kiếm việc để chu cấp cho nhu cầu hàng ngày. Vậy mà tôi vẫn thấy tủi thân và thi thoảng vẫn rớt nước mắt.

Tôi đã quá tham lam rồi!

1h sáng đi bộ lang thang gần nhà và ngứa tay chụp ảnh. Những ánh đèn đường vàng vọt, những con dốc vắng bóng người, những con đường vắng tanh cũng như lòng tôi vắng ngắt chả ai thèm bước vào.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11


Đêm
Lang thang
Bắt gặp bóng mình.

PHML

Friday, March 5, 2010

Sợ

Nguồn ảnh: sưu tầm

Có những khi bản thân nghĩ rằng mình cần nên chăng tư vấn tâm lý, mà chẳng phải mình luôn tư vấn cho người khác đấy thôi. Đọc sách tìm hiểu, và kết luận rằng mình vẫn còn đủ tỉnh táo như một người bình thường. Người bình thường đôi lúc cũng quẫn trí đấy thôi.

Mấy ngày nay trong lòng mình luôn hằn lên một nỗi sợ, rất nhiều những thứ chất chứa trong lòng muốn được tuôn ra. Mình nghĩ khi được sống thật với chính bản chất con người mình, khi được nói những gì muốn nói có lẽ lòng mình sẽ nhẹ nhàng hơn. Nhưng mình không có ai để sẻ chia cả. Mình đã sống như thế nào để ra nông nỗi này? Mình đã sai hay đời dẫn lối mình ra thế?

Trước đây khi ngoại mất, mình tỉnh như sáo không rơi một giọt nước mắt nào cả, nhưng mình không tập trung được bất cứ việc gì. Những trách nhiệm và sự trông mong làm mình kiệt sức, mình đã cố gắng ngây ngô, cố gắng kiểm soát các hành vi. Nhưng rồi mình đã không thể kiểm soát được chính mình. Đêm đó hơn 3h sáng mình nhắn tin cho một người. Hai ngày sau mình nghe người ta than phiền chê trách chỉ vì một tin nhắn lúc khuya. Mình muốn khóc nhưng lại cười, cười cho những người bạn hết lòng với mình, cười cho những người bạn biết thông cảm và chia sẻ mọi thứ với mình. Cười cho thói đời chỉ chăm chăm vẻ bề ngoài, cười vì mình có bạn.

Mình lại giả ngơ như chưa nghe gì, bạn lại giả vờ quan tâm mình. Mình có những mối quan hệ quá tốt đẹp đến đáng ghen tị. Mình là một con người không có niềm đau và luôn hạnh phúc.

Mình sợ cuộc sống hiện tại.

Mình sợ phải bắt đầu những mối quan hệ thân thiết, mình sợ phải thừa nhận sự thật rằng mọi thứ đã kết thúc từ rất lâu trước khi mình nhận ra. Mình sợ phải sống như thế này đến già, mình sợ con đường phía trước tối om mình phải đi. Mình sợ không thể hoàn thành đươc trách nhiệm, mình sợ rằng mình quá vô dụng để có thể làm hài lòng mong muốn ai đó. Mình sợ cuộc sống quá thực tế, mình sợ cái xã hội mình đang sống. Mình sợ cả chính bản thân mình.

Mình đã lừa dối chính bản thân mình quá nhiều.

Đã nhiều lần mình muốn bắt đầu lại từ đầu, nhưng những quá khứ ấy vẫn cứ đeo bám dai dẳng. Mình đã quyết định bỏ tất cả để bắt đầu lại, nhưng cái cũ vẫn chưa chấm dứt hoàn toàn thì làm sao bắt đầu được cái mới.

Đôi khi mình căm giận vì mình đã không được sống như mình muốn. Nhưng không thể trách ai cả, chẳng ai có quyền ngăn cản mình. Chỉ là mình yếu lòng, hèn nhát không dám dứt đứt mọi ràng buộc, vì mình sợ lúc nào cũng sợ, sợ sẽ phải hối hận. Vì sự yếu hèn mình phải sống với nỗi sợ cả đời.

Sau đám tang ngoại mẹ đã hỏi “mày không thương ngoại một chút nào sao?”. Mình cười “có chứ, nhưng đâu phải ai khóc cũng bởi vì buồn, ai cười cũng bởi vì vui.” Từ bé con có thói quen chui rúc trốn vào chỗ không ai biết và ngồi khóc, mẹ không nhớ à.

Cuối năm, khi dọn dẹp nhà cửa, mẹ đi từ bếp lên thấy con ngồi một đống chưa dọn được gì thế là mắng ngay nhưng khi thấy con khóc thì hết hồn lại hỏi sao khóc. Con bảo kéo ghế ra kẹt trúng chân đau nên khóc. Chân con có kẹt đâu, mà có kẹt thì cũng chẳng làm con khóc vì đau được, con nào phải đứa bé lên ba. Chỉ là khi dọn bất chợt nhận ra, cái ghế trống và giờ không còn người ngồi trên nó nữa. Khoảng trống ấy bất chợt bóp nghẹn tim con.

Và đêm nay khi con ngồi gõ những dòng này, con thấy vị mặn ở môi, vị đắng trong lòng. Con lại khóc. Giọt nước mắt trong đêm của con chẳng ai thấy cả.

Vài tiếng nữa mặt trời lên, mọi người sẽ sinh hoạt sẽ sống, còn mình lại ngủ. Khi đối diện với ánh sáng với mọi người mình lại cười, và khi bản thân mình chìm ngập trong bóng đêm mình có khoảnh khắc sống thật với chính mình.

Mình sợ phải đối diện với chính mình.

PHML