PHML's Diary

Saturday, November 21, 2009

sang đông

Nguồn ảnh: sưu tầm

Trời Sài Gòn bắt đầu lạnh với những làn gió hanh hanh, nắng cũng nhợt màu hơn. Dù thế cũng chẳng dễ dàng diện đồ mùa đông, ở đây bất cứ mùa nào bạn đi phố cũng sẽ thấy các cô nàng mặc áo ống hay cộc tay, hở lưng. Phải chăng cái lạnh ở SG chẳng là gì cả.

Hôm qua lễ, YM vắng tanh, không ra phố nhưng cũng tưởng tượng ra được không khí ồn ào náo nhiệt. Mọi năm vào ngày này mình sẽ có nhiều cuộc gọi, nhưng năm nay không có một cuộc gọi nào cả. Chỉ mỗi H, gọi vào ngày 18 ăn mừng sớm lễ vào ngày 19, do cô mới nhận được thêm khoản tiền thưởng. H lớn hơn tôi, vậy mà gặp H tôi lại nghĩ mình già hơn cả H. H lao vào tình yêu như con thiêu thân không biết lối về, dẫu đã vấp ngã không ít lân. Nhìn thấy kết quả sau các cuộc tình của H, tôi sợ mình sẽ yêu, còn H dù thế nào cũng tin vào sự tồn tại của tình yêu. Mỗi lần ngồi nghe H tâm sự, có những câu tôi rất muốn nói, nhưng không đủ can đảm để nói ra. Tôi quá nhỏ để đưa ra lời nhận xét hay khuyên can, và tôi cũng không phải là người trong cuộc để cảm nhận đúng vấn đề.

Vừa nhận tiền tháng này hôm qua, vậy mà cũng không dám trích ra 1/5 để sắm đồ mùa đông. Đang phân vân không biết có nên mua hay không, mẹ không bao giờ đồng ý tiêu pha vào chưng diện cả. Với lối sống hiện tại, tôi chẳng biết mình là 1 cô gái hay 1 bà già. Nếu tôi nói rằng, tôi không hề có một hộp phấn trang điểm hay cây son màu, liệu có ai tin? Dù sao tôi cũng thích vẻ đẹp tự nhiên thay vì bôi trét quá nhiều. Nhưng tôi cũng nhận ra rằng, thời gian cũng sẽ lưu lại vết tích trên gương mặt mình. Chỉ bước qua 20 mà tôi đã sợ thế này, với phụ nữ đối diện với 30 chắc là không dễ. Rất thích chiếc áo khoác da, nhưng giá khá chát, nên mua diện vào mùa đông không nhỉ.

Tôi bắt đầu sợ thứ hai, thứ hai này sẽ nhận kết quả, chẳng biết tốt xấu, nhưng thấy lo. Muốn kể với ai đó để cùng chia sẻ, nhưng có lẽ chỉ mỗi nhật ký thì hơn, vì sẽ chẳng ai thèm quan tâm đâu, thậm chí thái độ của họ còn làm mình chán thêm. Thứ hai sẽ đến sớm thôi, khi đó thì mọi việc cũng đã qua.

Tháng sau chắc sẽ nhuộm lại tóc để đón giáng sinh. Năm nay cũng có hẹn với 1 người sẽ gặp vào mùa giáng sinh. Nhưng có lẽ cũng sẽ như mọi năm lại thất hứa, thi thoảng nhận tin nhau có lẽ tốt hơn khi gặp nhau. Giáng sinh năm ngoái người đó đã chịu cú sốc khá lớn, cứ tưởng năm nay sẽ chẳng về. Nhờ người bạn đó, mình biết thêm cách chia tay sẽ làm người ấy nhớ hoài, chọn thời điểm ngày lễ lớn, thế là cứ mỗi năm đến ngày lễ sẽ nhắc mình bị đá thế nào. Hy vọng năm nay, bạn tôi sẽ tìm được tình yêu trong mùa lễ giáng sinh nè, và nhận được lời tỏ tình ngọt ngào trong mùa lễ nữa, như thế mới trung hoà được nỗi buồn cũ. Còn tôi, chắc sau này khi quyết định chia tay ai đó sẽ nói vào dịp valentine, như thế người ta mới nhớ hoài đến mình. Kekeke… Nhưng quan trọng là mày có kiếm được người để hẹn hò không L?

Bao giờ đến mùa giáng sinh, mình cũng diện thật đẹp, dẫu chả có ai thèm ngắm. Có lẽ vì SG rất ít khi lạnh, nên lúc nào cũng mong mỏi nó. Bắt đầu vào mùa lạnh rồi, mình cũng sẽ bắt đầu tận hưởng không khí lạnh lẽo đầy mê hoặc. Đông à, đừng trôi qua nhanh quá nhé, tao sẽ nhớ mày lắm.
PHML