PHML's Diary

Saturday, May 22, 2010

nhảm tè


Lâu rồi không café, thường la cà quán ăn nhiều hơn. Hiếm khi café một mình, tết tới giờ hình như chưa café một mình lần nào. Buồn buồn thay bộ đồ thể dục rồi đi long nhong với cái headphone, trông cũng teen lắm. Chỉ tội nhìn kỹ cái mặt già chát, đã thế còn mê đầu quăn, già lại thêm già. Nghe nói dạo này cướp giựt cũng nhiều, tính ra mình cũng liều. Đi đêm có ngày gặp ma nha con, ma chết không sợ chỉ sợ ma sống thôi.

Lòng buồn te tái, mà hổng có ai để than. Lâu lâu cũng có đứa quởn, hỏi sao buồn. Ai cũng có người yêu mình hổng có người yêu ->buồn. Nó bảo mình yêu đại đi, mà ít ra phải có thằng Đại nào đó thì mới yêu được chứ. Rõ buồn!

K lên SG. Tuần nào nó cũng lên đây với trai, vậy mà cả năm trời mới liên lạc gặp, mà mừng húm. Mình mà làm giá kiểu đó chắc đến chó cũng hổng có mà chơi. Mà thiệt, giờ mình cũng hổng có con chó nào để cưng hết í -> lại buồn.

4 con ngồi quán. Lựa quán có wifi nữa, mà em thì nghiện net. Hổng ai thèm nói tới em thì em chơi với dế. H từ washington đi ra, tự nhiên thì thầm “ê, cái thằng đó đẹp trai ghê.” Mình nhìn xung quanh thấy một đống thằng, hổng biết thằng nào nên mình hỏi “thằng ở ngoài đây hay thằng trong toilet?” . Nó nói mình đầu óc đen tối, trong đầu thì có óc chứ đâu có đèn lấy gì sáng. K tiếp lời “con L không có khái niệm trai đẹp nó chỉ có khái niệm xe đẹp với nhà đẹp thôi”. Nói thế thì có phần quá đáng, mình là người sống chỉ quan tâm đến vẻ đẹp bên trong con người chứ đâu có ưa hình thức bề ngoài. Mình yêu tâm hồn và tài năng thì đâu có tội gì, một người có tâm hồn đẹp và có nhiều tài thì chắc họ là người thành công, mà người thành công thì họ có nhà đẹp xe đẹp là chuyện bình thường. Mà mình có tham lam đòi hỏi họ đẹp hơn mình đâu, họ đẹp cỡ mình là được òi.

Nói giọng đó với 3 con mắm thì không sao, chứ lơ mơ nói thế với thiên hạ thị uýnh chết. Viết bên đây chả có ma nào nó vô đọc, chứ viết bên FB thế nào cũng có đứa vô chửi nghe chơi.

Về tới nhà ngồi gõ lọc cọc, mom than phiền ngày nào cũng gõ nghe đinh tai nhức óc mà chả ra cơm cháo gì… mình im ru gõ tiếp, thế là bà hét ầm lên “mày gõ gì mà gõ hoài zị, có dẹp hông?”. Mình bảo mình viết nhật ký. Bà lại hỏi “viết nhật ký gì mà viết hoài zị?”. Mình cũng hết biết đường trả lời, không phải bởi vì viết mỗi ngày nên mới gọi là nhật ký sao? Chạy vô nhà tắm tắm, mở nước ò ò để khỏi nghe thấy gì, tắm mát cho nó dịu thần kinh. Nếu không có nhật ký thì giờ mẹ chỉ có thể nhìn thấy ảnh con chứ chẳng thể thấy con đâu. Con người chả bao giờ biết trân trọng những gì mình đang có cả.

Mình cảm thấy hài lòng với hiện tại. Chỉ cần thế này là đủ, chỉ cần những người gần gũi bên cạnh chịu nhìn bằng trái tim thay vì chỉ nhìn bằng mắt, điều đó khó đến thế sao? Nhà thì không thiếu chỉ thiếu mái ấm thôi. Có lẽ mình đã quá tham rồi.
PHML

Bonus cái hình con chihuahua mình nằm mơ thấy nè, không giống hoàn toàn nhưng nhìn giông giống zị. Không có người yêu để hành hạ nên muốn đem 1 em về để hành hạ cho đỡ tủi.

002ns
Nguồn ảnh: sưu tầm