PHML's Diary

Tuesday, November 24, 2009

to VA: 05

Nguồn ảnh: sưu tầm


Chào mày ^_^

Tao chẳng biết phải mở đầu lá thư thế nào. Hình như mỗi lần có ý định viết thư cho mày thì luôn rơi vào tình trạng là trước đó có rất nhiều thứ để kể, ngập cả đầu, nhưng khi viết thì chả biết viết gì, bắt đầu từ đâu. Lan man, và cũng chẳng biết mình đang nói gì.

Đầu tiên, thứ hay đề cập nhất vẫn là thời tiết. Sài Gòn năm nay mùa đông đến trễ, đến giờ ra phố cũng không quá lạnh, thậm chí có khi nóng khi lạnh. Bên ấy thế nào, đã bắt đầu lạnh chưa? Đến giờ chắc mày cũng chưa học được mũi móc nào nhỉ. Tao đã móc khá nhiều khăn, nhưng nếu choàng ra phố chắc người ta tưởng tao bệnh. Tao vẫn biết rằng tao bệnh, nhưng cũng nên che giấu một chút. Gương mặt xinh thế này, mà bị người ta nói tâm thần thì hơi tiếc nhỉ ^_^. Lâu lâu phải tự khen 1 chút, chờ mày khen lâu quá. Mà mày có bao giờ khen tao chưa nhỉ?

Dạo này chắc mày khá bận, chắc cũng chán blog rồi. Chẳng thấy post ảnh iếc gì cả. Blogspot bây giờ cũng rất hay bị lỗi, chập chờn lúc vào được, lúc không, hình như cái gì miễn phí cũng chỉ tốt lúc đầu hay sao í.

Tao luôn luôn nghĩ rằng cuộc sống bên ấy của mày chắc tốt hơn. Và tao luôn mong mày có cuộc sống thật tốt. Thi thoảng đi dạo công viên, tao cũng có nhớ đến mày. Tao học ở Đinh Tiên Hoàng, nên ngày nào đi học cũng đi ngang nhà thờ Đức Bà. Ngày xưa có 2 con chả biết làm gì, sáng ra ngồi công viên ngắm người ta qua lại. Nếu khùng cũng được cấp bằng, thì chắc tao loại xuất sắc, mày loại giỏi, xếp hạng như thế ổn không nhỉ.

Mặc dù ngày nào mở YM lên tao cũng thấy mày online nhưng lại chả biết nói gì. Tao vẫn đứng chổ cũ, mày thì đã đi khoảng khá xa rồi. Hãy thật thành công rồi trở về nhá ^_^.

Gia đình mày dạo này thế nào, vẫn tốt chứ. Khi nào chị mày lấy chồng thì báo tao nhá. Tao cũng nôn lấy chồng mà chả ma nào thèm rước. Nói thế thôi, hình như là duyên số í. Bên ấy có coi bói không thế, dạo này tao chả hiểu sao lại khoái mấy vụ coi bói, dù chả tin ^_^.

Lớn rồi, mọi thứ không còn như lúc trước nữa, cái gì cũng phải thực tế. Tao thèm được như hồi bé. À, dù thế giới có thay đổi thế nào, thì có 1 điều tao chả bao giờ thay đổi là bản tính lười. Giờ tao vẫn còn lười lắm, chả khá lên được tí nào.

Tao hết biết phải viết gì rồi, khi nào nhớ ra thì tao viết tiếp. Đi ăn cái đã, trưa giờ bận ngủ nên quên ăn rồi.

Ngủ ngon nhé ku
Tự nhiên lại nhớ mày

PHML