PHML's Diary

Sunday, November 15, 2009

chán!

Nguồn ảnh: sưu tầm

Sáng sớm đã có chuyện không như ý, làm tâm trạng cả ngày hôm nay của mình thật tệ. Không thể trút bỏ ra được, buồn bã lững lờ chả thể tiếp thu gì và cũng chả muốn làm gì, cứ thế để ngày trôi qua một cách vô ích. Đến giờ đã hơn 12h tiếng trôi qua, mình vẫn chẳng thể thoát khỏi nó.

Nếu là trước đây mình sẽ phẫn uất và rên rỉ, rồi tìm một ai đó than thở, hay ít ra sẽ đi đâu đó và náo loạn một chút, cũng có thể sẽ lảm nhảm đủ thứ chuyện không đâu chọc mọi người cười để mình cũng cười và vứt qua một bên những thứ không muốn nhớ đó. Nhưng hôm nay mình chả làm gì được cả, thậm chí đến tin nhắn mình cũng chả nhắn. Cứ nằm đó lơ mơ một nỗi buồn nghẹn lại.

Chuẩn bị quần áo để đi mua sắm, nhưng rồi cảm giác chán dâng ngập họng. Muốn tống nó ra, nhưng nó chẳng chịu ra. Thèm có ai đó la mắng hay đét đít, để chực trào ra, nhưng hôm nay cũng chả ai thèm đả động tới mình cả. Thế là lại lăn ra nằm dài, không thể ngủ, nhưng cũng không đủ tỉnh táo để cho rằng mình thức. Nằm đó và nghe thời gian đi qua mình, đau đớn.

Mọi người đều bảo rằng mình còn trẻ, còn nhiều cơ hội để phấn đấu. Nhưng bản thân thì thấy mình đã già, và rất sợ phải già. Mình nghe ai đó nói rằng 30 chỉ là bước đầu để thành công, mình đã nghĩ mình sẽ thành công ở tuổi 18, nhưng đến mãi tận giờ này, mình vẫn loay hoay để đạt được những cái mà tuổi 16 mình đã bị vuột mất. Những năm dài mệt mỏi, mình phải trèo mãi, để rồi trượt mãi ở cái đích mình đã từng đạt đến của tuổi 16. Những niềm tin và sức sống ngày cứ lụi tàn theo thời gian, chết dần chết mòn theo năm tháng.

Lặng lẽ nơi căn gác không ánh đèn, chỉ một mình mình nằm đó. Cô độc! Tự chất vấn mình rằng tất cả là do mình sao. Để rồi xót xa khi không thể đổ lỗi cho số phận, nên đành thừa nhận mình vô dụng.

Đối diện với chính mình không phải là một chuyện dễ dàng.



PHML