PHML's Diary

Thursday, May 13, 2010

nhìn

Nguồn ảnh: sưu tầm

Hôm nay bất chợt nghe một câu, câu nói ấy làm tôi nhớ đến cô.

“Có vẻ trông mắt em cuộc đời này vô vị lắm!”. Tôi chỉ biết cười và lòng thầm nhủ nếu không phải vì một người thì cuộc đời này chả có gì níu kéo được tôi cả.

Thi thoảng tôi gặp một người mới quen, tôi thường hay hỏi ước mơ của họ là gì. Vì có lúc tôi không thể trả lời được câu hỏi ấy.

Đợt thực tập nhóm tôi có 4 người, 1 nam và 3 nữ. Khi còn một tuần nữa là kết thúc đợt thực tập, cô hướng dẫn chúng tôi họp lại và tổng kết lần cuối cũng như công bố điểm. Những người khác cô nhận xét về sai sót rất nhiều, nhưng về phần tôi thì cô rất ít phàn nàn. Công bố điểm ba đứa con gái bằng điểm nhau, anh chàng kia nhỉnh hơn một chút. Tôi là người chẳng so đo điểm bao giờ, ai cho gì tôi nhận nấy, không khiếu nại cũng chẳng bao giờ tỏ ra bất bình. Chỉ là trong lòng phục hay không mà thôi.

Tổng kết xong cô hỏi có ai thắc mắc gì không? Và cô nhìn tôi, tôi chỉ cười.

Hai ngày sau cô gọi riêng tôi và bảo lúc về thì ở lại. Khi về cô và tôi đi uống nước. Cô bảo rằng cô nghĩ rằng tôi sẽ thắc mắc, nhưng tôi lại chẳng thắc mắc gì cả, tại sao điểm số tôi lại thấp khi bài của tôi tốt hơn. Tôi cười “có lẽ tổng thể nội dung lại thì của tôi không tốt bằng của M”. Cô trả lời là không phải. Bài của tôi tốt hơn, nhưng trong công việc tôi không có lửa, cô không nhìn thấy sự nhiệt huyết của tôi trong công việc, có thể tôi có thế mạnh trong trình bày, nội dung cũng tốt, nhưng nếu sau này khi làm việc thực tế tôi sẽ không bằng M. Vì thực tế sẽ có rất nhiều trở ngại va vấp phát sinh, M rất yêu nghề, những va vấp ấy M có thể vượt qua và đi tiếp. Còn tôi quá thờ ơ, thời gian trôi đi, tôi không có động lực nào để tiến xa hơn.

Khi về nhà, tôi có phần không vui. Nhưng tôi không thể ngờ cô có thể nhận ra được việc tôi chả hứng thú gì với cái mình đang học cả. Tôi cố gắng làm tốt, vì tôi không muốn những cái được làm từ mình quá tệ, thế thôi. Chẳng háo thắng vì điểm số, cũng chẳng vì muốn khẳng định mình. Tôi đánh mất niềm đam mê của mình từ rất lâu rồi.

Nhưng giờ đây khi tôi nghĩ lại những gì cô nói, tôi gật gù chấp nhận. Tôi sẽ chẳng bao giờ đạt được điều gì nếu tôi không tâm huyết với nó. Tôi sẽ chẳng bao giờ đến đích được, mà nếu may mắn dễ dàng có được cái mình muốn thì tôi cũng sẽ chẳng hào hứng gì. Có lẽ tôi đã may mắn khi gặp được một người hướng dẫn tốt như cô. Ít ra thì giữa cuộc đời chật hẹp này, có người nhìn thấy tôi.

Khi về trường điểm số được công bố cao hơn 0,25, thấp hơn M 0,25. Có lẽ cô cũng đã băn khoăn và suy nghĩ nhiều về tôi.

Tôi không phải là người phức tạp không thể đọc được, chỉ là chẳng có ai có tâm để đọc nó mà thôi.

Cuộc đời có gì thú vị nếu bạn không có trái tim để cảm nhận chúng.

PHML