PHML's Diary

Saturday, July 18, 2009

Bói toán

Nguồn ảnh: sưu tầm

Tình hình ghé blog 1 người thấy nói về chuyện bói toán, thấy vui vui. Từ xưa tới giờ đi xem bói nhiều nhưng quả thật mình không tin lắm, vì họ nói có cái đúng cái sai, không đúng hoàn toàn. Muốn rủ bạn bè cùng đi xem bói nhưng chả đứa nào chịu đi chung với mình vì bận đi với người yêu, thậm chí còn nói “đi xem bói với mày tủi thân lắm!”. Hic, mình không tủi thân thì thui, lấy gì tụi nó tủi thân.

Thầy phán chung quy lại rằng số mình nhỏ cha mẹ nuôi, lớn chồng nuôi, già con nuôi, không phải lo về vật chất, nhưng rất hay bất hoà với gia đình nên khổ tâm. Nhưng mà mình thì không có giàu lớn, chỉ đủ ăn thôi. Đường công danh thì nếu hướng về quan lộ sẽ gặp nhiều trắc trở (chắc mình sẽ ăn hối lộ nên dễ bóc lịch á?). Còn chọn kinh doanh thì sẽ thuận lợi hơn vì có nhiều người giúp đỡ (tình hình là em đang muốn sửa nhà lên 5 tấm, có ai cho tiền giúp đỡ em không?).

Đôi khi thấy bạn bè lo ngay ngáy chuyện thầy phán, nhưng mình thì thuộc dạng chán sống, nên cũng chả nghĩ nhiều. Thầy phán nghèo thì có tiết kiệm, làm gì cũng nghèo, tiền không ra ngõ này cũng ra ngõ khác, thôi cứ ăn xài xả láng, vì cũng có giàu được đâu. Thầy phán giàu, thì dù phá cỡ nào đến cuối đời vẫn giàu, mình chết rồi, ai nghèo cũng chả thể quan tâm được. Nên cứ ăn xài thả phanh, số mình nó giàu thì cứ khi sắp hết tiền tự động có nguồn lợi chui vào.

Còn về sướng khổ thì ai gặp mình cũng bảo mình sướng thân nhưng khổ tâm. Cái này thì nhìn tướng đoán mò cũng ra. Mình có làn da khá trắng, có thể nói là trắng nhất lớp, thậm chí mình còn tự tin tới mức nếu người ta có đi tẩy trắng da thì cũng trắng được cỡ mình. Bàn tay không phải búp măng nhưng khá mềm và ngón dài. Nhìn tướng mình thì chả ai nói mình vất vả cả. Còn khổ tâm? Chẳng biết có không? Sống trên đời này ai không giữ riêng cho mình những nỗi buồn thầm kín? Bạn bè mà là con gái chưa nghe đứa nào khen mình, nhưng các quý ông thì thi thoảng vẫn bảo rằng “mắt em buồn quá!”. Mình cười toe toét đáp lại “chắc lại thiếu ngủ anh ơi!”

Bạn bè lần lượt có tình yêu, thậm chí vài mối tình. Còn mình cứ trơ như cây không lá. Sự vui của mình vài năm gần đây là cố tỏ vẻ thật hạnh phúc để tự thấy mình hạnh phúc, hay ít ra người thân mình nhìn mình cũng an tâm vì mình đang hạnh phúc. Những ngày này thì mình đang cố gắng hưởng thụ từng ngày mình sống, vì có linh cảm mình sẽ sống không lâu? (chắc do ở không quá kiếm chuyện lo vu vơ, sợ vớ vẩn). Mình cảm thấy sống như một người vô dụng, đầu óc rỗng không và tâm tư trống toát rất thích hợp với mình, hình như mình xây dựng hình ảnh bản thân theo style này rất thành công.

Nếu có thể chọn con đường đời mình sẽ đi, mình muốn sống một cuộc sống yên tĩnh ở một nơi lặng lẽ. Buổi sáng thức dậy được nhìn thấy mặt người thân yêu, ngắm bình minh cùng một ly sữa ấm. Buổi trưa ngồi dưới tán cây nhìn ánh sáng lấp lánh chiếu rọi dưới mặt hồ. Buổi chiều thấy hoàng hôn dần khuất dần, những cành hoa cúi đầu đi ngủ. Đêm đến có thể thấy những vì sao và đem nó vào giấc mơ. Cuộc đời có yên bình đến thế? Hay do tâm người còn nhiều dao động?

Ai cũng bảo đang cố gắng kiếm tiền để thực hiện giấc mơ. Nhưng tiền bao nhiêu là đủ? Giấc mơ có dừng lại ở đó? Vô dụng như mình thì đi đến bao giờ mới tới đích, nên cảm thấy hài lòng với hiện tại. Chỉ muốn hưởng thụ từng ngày đang sống thôi, nhưng hình như cũng không thể!

Số mình nó thế, cứ thế mà sống, mình chả cả gan cãi lại số trời. Hehehe, cứ sống hết lòng cho người mình thương yêu, không bon chen giành giật với đời, hy vọng rằng khi nằm xuống không phải hối tiếc.

Đang hết tiền xài, kiếm đâu ra ông chồng nuôi mình đây? Mà ở đời thì:
"Cơm người khổ lắm ai ơi
Không như cơm mẹ vừa ngồi vừa ăn"

Cơm mẹ ăn mà nhiều khi nước mắt lưng tròng, cơm người ăn chắc khóc ra máu quá!



PHML