PHML's Diary

Sunday, March 29, 2009

Văn Hoá

Lại nhận ra có thêm một môn mà mình phải học cả đời.

“Trình độ văn hoá:…”

Mới biết được từ này chỉ thể hiện trình độ chưa chắc đảm bảo được văn hoá.

Tất cả những gì muốn nói chỉ có vậy!

Friday, March 27, 2009

kết thúc một tuần


Tuần bận rộn nhưng không được việc ^^.

Ngủ lại rất nhiều, rảnh chút nào tìm đến giấc ngủ lúc ấy, nhưng vẫn cứ thấy khó chịu trong người, có lẽ do giấc ngủ chập chờn, ngủ mà vẫn lơ mơ chuyện xung quanh.

Lo lắng, từ mà ngày nào cũng gặp, bất kể sáng trưa chiều tối.

Biết ơn nhưng không thốt được tiếng cảm ơn. Tại sao vậy nhỉ? Thấy còn rất nhiều người giúp mình nhưng sao mọi việc chả suôn sẻ. Nhưng lòng tốt của họ đủ làm mình thấy an ủi, thấy chút ấm áp, làm sao để cho họ biết mình mang ơn họ? Cám ơn nhé, những người đã không bỏ quên tôi.

Còn một đoạn đường rất dài để đi, dù rằng cái đích chẳng có ý nghĩa gì với mình. Còn con đường mình muốn bước thì không dành cho mình, chỉ biết liếc trộm nhìn mà thôi.

Nguyện cầu cho mọi việc sẽ tốt đẹp.

...
"Bay vào ngày xanh" chỉ muốn cảm nhận một màu xanh non không phải vàng úa tàn.




Photobucket
Photobucket

Bay vào ngày xanh



Sáng tác: Dương Thụ

Con chim nghiêng nghiêng trong nắng
Vỗ cánh bay về ngày xanh thắm
Trưa nay bao nhiêu mây trắng
Đã trôi trên bầu trời trong sáng
Để em về nghe, ngày xưa bé bỏng
Một ô cửa xanh, chập chờn hoa nắng
Để em về nghe, mùa đông phố cổ
Mẹ đang ngồi đan, lặng im đêm gió

Cánh phượng rơi trên mái tường rêu
Chút gì như bóng dáng đời ta

Bay trên cao xanh mãi mãi
Cánh chim mênh mông ngày tháng
Lâng lâng trôi theo cơn gió,
bóng mây xa xăm miền thương nhớ

Để em về nghe, dòng sông thắm đỏ
Chìm trong màn mưa, một chiều sương cũ
Những hạt mưa trong gió tuổi thơ
Để em về nghe, hồ xanh sóng gợn
Mặt trăng về khuya, bờ xa chim hót
Chút gì như tiếng hót đời ta

Thursday, March 26, 2009

ru tôi


Chiều nay gặp lại một người quen cũ. Anh giành chút thời gian hỏi thăm tôi. Cảm thấy có chút biết ơn vì điều đó.

Anh hỏi gia đình tôi dạo này thế nào? Học hành tới đâu?

Tôi cười “gia đình em vẫn vậy, ngoại nằm viện gần nữa tháng, mẹ chạy vô ra cơm nước, còn em thì phụ lặt vặt việc nhà, học hành thì vẫn lệch bệch”

Anh nhìn tôi với con mắt thương hại. Anh bắt đầu nói về mình và những dự định tương lai. Cách anh nói cho tôi biết anh rất tự hào về con người mình. Tôi nhìn anh rồi ngẫm “phải chi tôi có chút tự tin như anh thì hay quá”. Lương của anh - người vừa tốt nghiệp đại học bằng tiền xài vặt mẹ cho tôi hàng tháng, nếu anh biết điều đó anh có mạnh miệng nói như vậy không nhỉ? Tương lai của anh đang rộng mở phía trước, con đường tôi sẽ đi thì còn nhiều lối rẽ. Chả có thể đoán trước điều gì, nhưng ít ra anh thấy mình hữu dụng, còn tôi thì chán ngán bản thân mình.

Đời vẫn vậy, tôi thấy sự nhún nhường tôi từ những kẻ hưởng được chút gì lợi ích. Sự lên mặt khinh thường từ những kẻ tưởng tôi chỉ có 2 bàn tay trắng.


Hôm nay tôi vẫn chưa làm được gì cả, vẫn còn tồn đọng những việc đáng lẽ phải xong từ lâu. Chiều về tới nhà thấy hoa mắt, mệt mỏi. Muốn ngủ nhưng lên giường nằm thì nhức đầu, ngồi dậy lại chóng mặt. Tôi sao thế này?

Còn nhiều chuyện bé tí tôi cần phải hoàn tất mà sao với tôi lại khó khăn đến thế này? Tại sao tôi lại vô tích sự đến vậy chứ? Tao chán mày quá L ơi!

...
Có ai ru tôi để có thể chìm vào giấc ngủ bình yên?

"Em hãy ngủ đi" tôi lại tự ru mình để tìm kiếm giấc mộng bình yên...



Photobucket
Photobucket

Em hãy ngủ đi



Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Rừng đã cháy và rừng đã héo, em hãy ngủ đi
Rừng đã khô và rừng đã tàn, em hãy ngủ đi
Ngủ đi em, đôi môi lửa cháy
Ngủ đi em, mi cong cỏ mượt
Ngủ đi em, tay xanh ngà ngọc
Ngủ đi em, tóc gió thôi bay
Đời đã khép và ngày đã tắt, em hãy ngủ đi
Đời đã đêm và ngày mãi buồn, em hãy ngủ đi

Đồi đứng ngóng và đồi thắp nắng, em hãy ngủ đi
Em Hãy Ngủ Đi
Mặt đất im, mặt trời cúi nhìn, em hãy ngủ đi
Ngủ đi em, đôi vai lụa mát
Ngủ đi em, da thơm quả ngọt
Ngủ đi em, tay thôi mời mọc
Ngủ đi em, trong tiếng ru êm
Người đã đến và người đã vắng, em hãy ngủ đi
Ngoài phố kia loài người đã về, em hãy ngủ đi

Sunday, March 22, 2009

Điên toàn tập

Nguồn ảnh: sưu tầm
Tôi thấy mình trơ trọi, thấy mẹ mình khốn khổ, thấy cuộc đời này tối tăm.

Con vật gì con sợ nhất? Dạ thưa, con người.












Điên

Tôi ước gì một ngày nắng là lửa
Thiêu rụi tất mọi thứ ở quanh tôi
Và tôi đây hoá thành nhúm tro tàn
Bay lan bạt cả một vùng trời rộng

Tôi ước gì một ngày mưa u ám
Bão đi qua quét sạch cả vùng trời
Và tôi đây chìm trong lòng nước rộng
Để nhẹ nhàng trôi tít mãi nơi xa

Tôi ước gì một ngày tôi thức dậy
Thấy chung quanh chỉ đen tối một màu
Không còn thấy những gì ngoài kia nữa
Để bản thân không phải kẻ giả mù

Tôi ước gì một ngày tôi thức dậy
Không còn nghe những âm vực cuộc đời
Không còn nghe những lời đay nghiến nữa
Được thốt từ miệng người tôi thương yêu

Tôi ước gì một ngày tôi thức dậy
Môi tôi đây không mấp máy thành lời
Để không phải bật lên thành câu nói
Tổn thương người mà đau xé tim tôi

Tôi ước gì một mai tôi thức dậy
Thấy được mình đang yên nghỉ nơi nao
Thế cho dù trời là mưa hay nắng
Đời dẫu cười hay khóc cũng hư không


PHML

Thursday, March 19, 2009

Lỡ bước

Nguồn ảnh: sưu tầm


Buồn…

Lo lắng…

Mất ngủ…


Muốn gọi ai đó trút bớt lòng sầu…
Chỉ có mình ta với ta.

Chiếc đèn bàn, cái bàn phím… lóc cóc nhịp gõ đêm.
Lại lảm nhảm một mình… giữa khuya.

Ta sợ hãi muốn tìm nơi trốn tránh.
Biết tìm ở đâu?

Rồi lơ mơ nhập nhằng viết ra bài thơ chả ra sao.
Cả cuộc đời ta làm toàn làm những việc chả ra sao.

...

Lỡ bước

Em lỡ bước đi qua vùng hoang mạc
Thấy mênh mang sự khô cháy héo tàn
Chân lê bước mà không hề biết lối
Đi về đâu giữa biển cát mênh mông

Quay đầu lại nhưng chẳng còn lối cũ
Gió đi ngang quét sạch dấu chân hằn
Càng lê bước càng rơi vào tuyệt vọng
Gọi ai đây giữa đất trời bao la?

Có ai nghe tiếng than từ lồng ngực
Nhịp tim đau nên thút thít nghẹn ngào
Em lạc bước đi qua vùng hoang mạc
Để ưu sầu hoá cồn cát trơ vơ


không nên nói



PHML

láo


Láo!

Tôi không tin rằng tôi lại nói về người đó bằng từ như thế.

Có phải do gần đây xúc cảm tôi không tốt nên tôi lại nghĩ sai lệch.

Sáng nay tôi thấy có người rảnh rỗi vác cần đi câu? Nếu mồi là dối trá thì sẽ câu được gì?

Không nên lật tẩy nhau như thế, nhở?

Đôi khi L thấy buồn nôn khi phải đóng kịch với bạn rồi. Nhưng đã đóng thì phải đóng cho tròn vai.

Tự nhiên nhớ bài hát
1000 người yêu em trong đó có tôi.
Còn 10 người yêu em, trong đó còn tôi.
Còn 2 người yêu em, một người rồi sẽ ra đi…
Tôi thì cũng chạy.”

Thế đấy, hình như tôi ở không hiền rồi. Mà tôi có làm gì ai đâu? Tự họ rước lấy đó chứ! Đừng trách tôi, bạn nhé!

Tôi đã dốc hết lòng vì bạn, còn bạn thì đạp tôi, và xem tôi như quả chanh khi khát. Tôi chắc mình không phải Lưu Bình, còn bạn càng không phải Dương Lễ. Thôi vạch áo cho người xem lưng thế đủ rồi.

Chúc bạn có buổi đi câu nhiều chiến lợi phẩm!


Photobucket
Photobucket

Wednesday, March 18, 2009

Điên



Chiến tranh lạnh với bà gần một tuần. Tôi biết mình sai nhưng lại không biết quăng cái cục tức bỏ đi đâu, không tìm ra chỗ để nhét nó vào. Vì thế cứ im ỉm một mình cho nó nhẹ.

Tôi con một nên ít nhiều gì thì tính ích kỷ nó cũng thấm sâu vào máu thịt. Đừng định tội tôi vì tôi không thể yêu thương hay hy sinh cống hiến cuộc đời mình cho những người ruồng rẫy tôi. Nói ra thì bảo rằng tôi cay nghiệt, không nói ra thì cả đời này mang án oan. Mô phật, tại sao người đời cứ gieo hạt ớt mà mong hưởng quả ngọt thế? Cây ớt làm sao cho ra quả lê?

Ngày tôi ra đời không ai đến thăm, ngày tôi nằm viện chả thấy bóng dáng ai. Ngày nhà tôi bán, một mình tôi khóc ướt đường về. Ngày mẹ tôi bệnh nằm một chỗ, sao chỉ có cái bóng tôi ra vô? Chỉ còn duy nhất một ngày, ngày tôi chết. Có lẽ sẽ đông đủ thành phần thuộc hàng thừa kế thứ hai, vì hàng thừa kế thứ nhất có còn ai đâu.

Gia đình tôi luôn bất hoà bởi hai chuyện. Chuyện thứ nhất, mẹ tôi không bao giờ vừa ý với năng lực của tôi. Chuyện bất hoà thứ hai, tôi không bao giờ có thể thương được người bà muốn tôi yêu thương. Tôi biết tại sao mình không bình yên nhưng tìm không ra cách khắc phục.

Tôi đã chọn cách sống an phận và im lặng. Điều đó không có nghĩa là tôi thừa nhận mọi chuyện đúng.

Nếu chuyện này xảy ra cách đây 6 năm về trước, có lẽ tôi đã đập nát đồ trong nhà rồi. Còn nếu không đập nát đồ trong nhà thì tôi sẽ đập nát cái laptop với cái mobile, vì ít ra nó thuộc quyền sở hữu của tôi. Còn giờ chỉ là im lặng và cái ý nghĩ bỏ trốn luôn hiện hữu trong đầu.

Tôi cố nhịn ăn, nhịn mặt, sống tiết kiệm để chi thế?



Đừng vì rộng lòng với người ta mà mẹ nhẫn tâm đẩy con gái ruột mẹ ra xa. Không phải sự ra đi nào cũng có ngày trở về.

Đến bao giờ tôi có đủ can đảm để nói ra được. Vì im lặng chỉ có duy nhất tôi tổn thương, còn nói ra thì nhiều hơn con số 2, mẹ nhỉ?
...
Ôi có đôi khi thèm như gió đi hoang...



Photobucket
Photobucket

Tuesday, March 17, 2009

Hai người bạn


Tôi là người khi nói về tình bạn thì gợi nhớ rất nhiều kỷ niệm đẹp, nhưng hỏi về tình yêu chỉ là một khoảng trống.

Tôi muốn viết vì sợ rằng mình sẽ quên, và sợ rằng thời gian trôi qua mọi thứ sẽ thay đổi. Cũng rất có thể hình ảnh đẹp của ngày hôm nay sẽ trở nên méo mó vào ngày mai. Điều này không có nghĩa là trách, chỉ là vì đã mất nhiều nên lo sợ cho cái mình đang có. Đôi khi tôi không biết bày tỏ lòng biết ơn của mình như thế nào, vì nói tiếng cám ơn lại hoá ra dư thừa.

Đầu tiên sẽ nói về MH. Tôi là người tiếp cận H, càng gần tôi lại càng thấy nhiều điểm không vừa ý. Tuy nhiên H vẫn có thể xem là một người bạn tốt vì chưa chơi xấu tôi bao giờ cả. H là dân tỉnh vì thế cuộc sống ở SG khá chật vật, và tôi rất hiểu cái cảm giác muốn đổi đời. Hơn ai hết tôi là người hiểu rõ câu “nghèo là cái tội”. Thi thoảng H vay tôi khi gia đình không gửi tiền lên kịp, nhưng bao giờ cũng trả rất sòng phẳng. Dù mối quan hệ giữa hai đứa rất tốt, nhưng không hiểu sao thi thoảng tôi vẫn không tin H. Đó có lẽ do lỗi ở tôi. Nhưng H là người rất có ý chí vươn lên và kiên trì cho những việc mình muốn có. Ở H có rất nhiều điểm tôi tin rằng tương lai H sẽ đạt được những thứ mình đặt ra.

H cũng đã rất tốt với tôi. Có lần tôi gặp tí rắc rối vì giấy tờ, gọi điện cho tôi không được. H lại chạy ngược xuôi, để giúp tôi. Kết quả tuy không như mong muốn nhưng tôi thấy cảm kích vì điều đó.

Lâu rồi tôi không đi sắm đồ. H lại rủ, thế là hai đứa lại long nhong. Nhưng tôi dạo shop nào đều thấy choáng bởi giá cả. Tôi định quẹo vào chợ xem thì H la lên “Thôi, tao không có mặc được loại đó, hàng chợ sao mà mặc!”. Tôi ngừng xe định quay qua nói nhưng rồi nghĩ thế nào lại thôi. Lòng vòng một lúc, tôi bảo mất hứng sắm đồ nên café thôi.

Ngồi trong quán tôi tần ngần suy nghĩ. Nếu là trước đây tôi sẽ nhìn thẳng mà chỉ trích câu nói vừa rồi. Nhưng tôi lại không nói. Đó là dấu hiệu không tốt. Tiền gia đình H gửi lên không bằng 1/3 tiền xài vặt của mẹ cho tôi hàng tháng. Tôi thấy sợ, sợ H sẽ lạc bước, sợ thế giới của 2 đứa tôi không có cách nào dung hoà, sợ thấy trước mắt sẽ là con số 0.


AT thì ngược lại, lần đầu tiên đã ghét tôi rồi. Sau này nó mới nói hồi đầu tao nhìn mày là ưa không nổi. Lúc mày ngồi kế tao là tao thấy khó chịu rồi. Tôi hỏi sao lại ghét tôi.

- Nhìn mày ra vẻ tiểu thư thấy ớn.
- Trời, tao thấy tao giống ăn mày hơn chứ.
- Mày ăn mày, chắc ăn xin tao cũng không tới.

Tôi chẳng hiểu vì sao T lại không tự tin trước tôi. Mặc dầu suốt ngày có một câu ca liên tục “ Mày cũng xinh nhưng tao phải đau lòng nói rằng mày không thể bằng tao được, chịu khó học hỏi đi”.

T cũng có rất nhiều điểm làm tôi bực mình, nhưng chịu khó hiểu thì cũng cho qua được. Cũng mừng cho nó vì trong số bạn bè thì nó là đứa được liệt kê trong hàng được bồ cưng như trứng mỏng. Còn tôi thì thuộc ế dài cổ.

T vừa lĩnh lương làm thêm. Nhắn tôi đi ăn. Cũng lâu rồi không gặp, muốn biết tin tức chỉ còn cách gặp trực tiếp thôi. Nhà T không nối mạng nên không thể chat chit, với lại nó vừa đi học vừa đi làm, bận tối mắt.

- Mày muốn ăn gì hôm nay tao khao.
- Dạo này giàu thế suốt ngày đòi khao tao hoài vậy.
- Tao mới lĩnh lương.
Tôi ngần ngừ, thì T nói
- Hay ăn gà rán đi, Spagetty?
- Mày mới ăn cơm xong mà
- Nhưng mà mày chưa ăn. Tours Les Jours nha, tao nghe nói có bánh gì ăn ngon lắm.
- Không dám đâu, tao ăn thấy dở ẹc.
Chả hiểu sao dạo này nhiều người thích quán đó đến thế. Thức ăn thì kkông thể nuốt nhưng nước thì ok, có lẽ tôi quên mất sở thích ăn món tây của mình rồi. Tôi tạt xe vào hẻm “ăn bột chiên, tao thèm bột chiên”.
- Ê, khinh thường bạn vừa phải thôi.
- Tao thèm bột chiên thiệt mà. Nhiều tiền quá thì sắm vàng mà để dành.

Không biết từ bao giờ tôi bắt đầu quen với việc tìm những quán bình dân rẻ tiền, và thấy thú vị khi đi long nhong chơi mà không phải hao quá nhiều. Nhưng đi với người lạ thì ngược lại hoàn toàn, chỉ thoải mái với không gian sang trọng và giá cả trên trời thôi. Viết mấy dòng này tự dưng thấy tội cho các anh nhỉ.

Thỉnh thoảng trong công việc tôi vẫn thường giúp T, cũng chả nhiều nhặng gì, vì tôi có phải đứa giỏi giang cho cam. Nhưng T luôn cố tìm cách trả bù cho những gì tôi giúp. Tôi vốn vô tâm nên cũng rất ít để ý, nhưng chợt một ngày tôi nhận ra rằng, có những món T không bao giờ đụng nhưng vẫn mua cho tôi dùng. Và tôi biết tiền tiêu của T không nhiều. Tôi đã giật mình vì điều đó. Tôi thấy mình may mắn khi có thể quen biết người như vậy.
...

Những người bạn của tôi!
Cám ơn vì đã cho tôi biết họ. Cám ơn họ đã dành tặng tôi những kỷ niệm sẻ chia.



Photobucket
Photobucket

Ganh tỵ?


Hôm nay tự dưng lại tần ngần rồi quay qua hỏi “L có bao giờ bà ganh tỵ với nó không? Hồi trước bà hơn nó, giờ thua nó xa quá!”.

Tôi cười “ Ngày trước có hơn nó sao? Mà giờ L thua X những gì?”.

- Thì giờ thấy nó có vẻ nổi và đẹp hơn xưa rất nhiều.

- Nếu L nói là không hề ganh tỵ chút nào, có tin không? Mỗi người có một định hướng và mục đích sống khác nhau. Nếu lấy suy nghĩ của người này áp đặt lên suy nghĩ của người khác thì sẽ không thể thấy được cái mình muốn thấy.


Cuộc sống không ai biết trước việc gì sẽ xảy ra. Và đôi khi nhìn lại bản thân cũng không ngờ mình thay đổi nhiều đến như vậy. 9/10 số người trước đây gặp lại tôi không thèm chào hỏi, họ thấy tôi, họ nhận ra tôi và họ xem tôi như người xa lạ. Phải rất lâu tôi mới xem được chuyện ấy là bình thường, nhưng đã xem được là chuyện bình thường thì cũng chả còn gì để nói.

Tôi nhận thấy mục đích sống của mình là gì, không còn kiểu trẻ con thích chứng tỏ mình đặc biệt và hơn thiên hạ. Tôi phải sống cho người mình yêu thương, và luôn cố gắng làm cho họ hạnh phúc, thấy họ vui là tôi mãn nguyện rồi. Từ lâu tôi trở thành người an phận, và điều đó đồng nghĩa với rất nhiều người rằng tôi là người vô dụng, không chính kiến.

Đừng tưởng rằng làm cho người mình vô vàn yêu thương được hạnh phúc là điều đơn giản. Đôi khi cố gắng rất nhiều, nhưng mình vẫn nhận ra rằng hình như mình có mang cho họ chút gì đó bất hạnh và lòng mình cảm thấy nặng nề, đau đớn vô cùng. Mẹ tôi dạy cho tôi biết rằng thiên chức của người phụ nữ là hy sinh. Tôi không cao cả thế nhưng tôi đang học để được như thế.

Còn vấn đề so sánh, tôi chưa bao giờ lấy mình so sánh với cô ta cả. Mọi chuyện do những người xung quanh dựng lên thôi. Giữa tôi và cô ấy có vài điểm giống nhau: cao giống nhau, ốm giống nhau, … nên họ lại tự tìm ra những điểm giữa hai thực thể đó có gì khác nhau thôi.

Cô ta tự hào vì mình xinh đẹp, có khối lượng khá các chàng hâm mộ, xài hàng hiệu, có những người bạn cũng rất giống mình… Điều mà ai cũng thấy quan trọng cả. Còn tôi tự hào vì từ trước tới giờ tôi sống khá đạo đức và rất tốt bụng, thứ mà vứt ra đường chó cũng chả thèm tha.

Đừng so sánh nữa, rảnh thì về nhà học ghép hình đi. Để biết rằng chỉ cần sắp sai vị trí một mảnh thì chả bao giờ có thể nhìn thấy được bức tranh trọn vẹn. Và đừng kết luận rằng hoa màu xanh vì do mắt bạn mù màu đỏ.

Cuộc đời cứ như thế bốn mùa thay lá , vậy thôi !



Photobucket
Photobucket

Bốn Mùa Thay lá



Sáng tác: Trịnh Công Sơn

Bốn mùa như gió
Bốn mùa như mây
Những dòng sông nối đôi tay
Liền với biển khơi

Đêm chờ ánh sáng
Mưa đòi cơn nắng
Mặt trời lấp lánh trên cao
Vừa xa vừa gần

Con sông là thuyền
Mây xa là buồm
Từng giọt sương thu hết mênh mông
Những giọt mưa
Những nụ hoa
Hẹn hò gặp nhau trước sân nhà

Không hẹn mà đến
Không chờ mà đi
Bốn mùa thay lá
Thay hoa thay mãi đời ta

Bên trời xanh mãi
Những nụ mầm mới
Để lại trong cõi thiên thu
Hình dáng nụ cười

Saturday, March 14, 2009

tức cảnh sinh lảm nhảm


"Nhớ ai như nhớ thuốc lào
Đã chôn điếu xuống lại đào điếu lên"
( không rõ tác giả, ai biết thì góp ý dùm)

Hic, thèm yêu một lần để biết được cảm giác nhớ da diết đó nhỉ? Chả biết cảm giác đó có ghê gớm bằng cái cảm giác mất ăn mất ngủ vì đến đợt phải đáo hạn ngân hàng nhưng chưa moi ra được đồng nào không?

So sánh của mình tập tễnh quá. Cứ lấy tiền ra mà so sánh với tình yêu cao cả.

“Nhớ ai như nhớ thuốc lào
Vợ/con? Không phải! Con đào nhí cơ!"
(Trọng Văn)


Một ngày hết mộng hết mơ
Hết tiền hết vốn con đào bỏ ta
Về nhà mặt lết mặt la
Vợ ơi khổ quá bỏ qua lại huề

Mặt con đã đến hai ba
Chả nhẽ lại bỏ thằng già dở hơi?
Thôi thì phận số chơi vơi
Đành huề dựng lại nhà chòi thôi anh.

Tức cảnh nhà người lại nói lảm nhảm. Đây đang chửi đấy, chả phải khen đâu. Mà lạ nhỉ mình khen thì bảo chửi khéo, mình chửi thì lại tủm tỉm cười cứ tưởng mình đùa.



Photobucket
Photobucket

Ngày may mắn


Có lẽ hôm nay mình may ghê gớm. Ôi, ngày hạ đáng yêu của tôi.

Tình hình là dạo này CSGT chỉ thích dòm ngó xế hộp thui, còn xế dỏm của mình thì không thèm nghía, nghía chủ nhân xế thui. Mình vượt đèn đỏ ( không cố ý tại không để ý chỗ đó có đèn đường) và nhìn thấy bên kia là anh chàng mặc áo vàng đứng, thế là hoảng vía nhìn anh ta rồi cười thật tươi, tưởng bị vịn, ai dè, anh bỏ qua cho đi luôn. Ôi trời, sao anh đáng yêu đến thế!

Vừa bước vô thì nghe câu khen quen thuộc “mày ăn gì mà trắng dữ vậy?”. Có câu nghe hoài, thay vô là câu “dạo này sao xinh thế” nghe có cảm tình hơn không? Mẹ mình bảo tao thấy dạo này mày đen, tụi nó bảo mình trắng. Còn câu thường để tóm lại nhưng hổng dám viết “…”

Có một anh chàng nhìn mình “còn nhớ anh không?”. Mình nhìn anh hấp háy rồi cười thật tươi “anh trông rất quen nhưng em xin lỗi, em không nhớ”. Tụi nó lại bảo mình khoái sốc người khác. Đâu có đâu nè, tại mình thật thà có sao nói vậy thui, đâu có dám cướp đặc quyền của mấy ông. Đặc quyền của đàn ông là nói dối, đặc quyền của phụ nữ là nói nhiều mừ.

Sau khi kết thúc thì mình vẫn tò te về một mình. Tự đến được thì cũng tự về được mừ.

Và cái may thứ hai đến, mình quên bật đèn xe dù lúc này đã ngắm được mặt trăng. Nhìn từ xa, thật ra cũng không xa lắm, chắc khoảng 1m thôi, 2 anh chàng cùng chiếc bồ câu trắng đang đứng, chợt nhớ quên bật đèn xe, thế là bật lên, đi sát sườn tưởng bị vịn, ai dè thoát tiếp. Ngày hôm nay mình yêu các quý ông quá đi mất, mặc dù thường ngày cũng có chút thù hận ^^.

Thường thì mình không thích người lạ hỏi về vấn đề gia đình. Mình không thích lần đầu tiên khi tiếp xúc với ai lại nói dối. Và khi hỏi về gia đình thì mình không biết trả lời ra sao, trả lời thật họ sẽ thắc mắc và hỏi tiếp, mà mình ghét giải thích. Thứ hai là hầu như ai nghe mình kể về gia đình đều thắc mắc “tiền đâu em xài?”. Mà mình lại cực ghét lần đầu tiên tiếp xúc lại bị hỏi về tài chính.

Tại sao không mở đầu câu chuyện rằng mình thích loại phim nào hay thích tác phẩm văn học nào? Có thể mình sẽ thao thao cho xem. Và mình thấy khi ai đó bày tỏ quan điểm của họ trong các sở thích hay tác phẩm, sẽ thấy ít nhiều trong đó tính cách của họ. Vậy là vừa khai thác được sở thích lại vừa hiểu thêm được vài tính cách đặc biệt từ họ. Điều đó thú vị hơn nhiều so với điều tra lý lịch hay tài chính chứ! Bạn quen tôi vì xuất thân hay tài chính của tôi chứ không phải vì tôi là người đáng để bạn quan tâm sao?

Khổ nỗi khi kinh tế phát triển thì con người quan tâm đến vẻ bề ngoài quá nhiều, và đôi khi trở nên thực dụng lúc nào không biết. Có lẽ ít nhiều mình cũng lậm cái tính đó, nhưng mình vẫn dừng lại để phân biệt đâu là thực tế và đâu là thực dụng. Mình đang đánh giá mình cao quá thì phải.

Sao cũng được, vì nay là ngày may mắn mà. Hôm nay yêu các quý ông quá!



Photobucket
Photobucket

Friday, March 13, 2009

Tỉnh?

Nguồn ảnh: sưu tầm
Tôi tỉnh dậy bởi trong cơn mơ xuất hiện 2 từ, hai từ ấy nó ám ảnh tôi suốt 2 năm qua. Mà cuộc đời thật thì mỗi khi nghe đến nó tôi lại phải nở một nụ cười thật tươi như không biết 2 từ đó là gì và có ý nghĩa gì cả. Tại sao tôi lại sống như thế này? Do tôi đã chọn lựa chăng? Tôi tự làm khổ mình sao?

Vớ tay xem phone mấy giờ rồi, bởi ngoài ô cửa chưa thấy bóng mặt trời. 4:28AM

Tôi quay sang ôm mẹ thật chặt, nếu là ngày bé tôi biết rằng hơi ấm ấy sẽ làm cho mọi thứ sợ hãi tan biến mất. Còn giờ đây…

Đâu đó trong tôi lại nghĩ đến bỏ chạy, bỏ hết mọi thứ nơi này, đến một nơi thật xa bắt đầu mọi thứ. Sống sẽ rất vất vả nhưng có lẽ sẽ tìm thấy một vài điều gì đó chứ không phải nỗi sợ không thể thốt ra được như thế này. Để tôi phải thừa nhận cuộc sống hiện tại của tôi rất tốt đẹp?

Sống là không dựa dẫm. Có ai cho tôi dựa dẫm đây? Đôi lúc chỉ thèm có một ai đó có thể yên lặng bên tôi thôi. Để tôi không phải lẩn khuất tìm chỗ khóc một mình, để tôi không tìm đến nhật ký than vãn. Làm gì có ai, có chăng là bóng tôi vẫn chung thuỷ luôn bên cạnh tôi mà thôi. Ừ, thì ngoài nhật ký ra tôi có một người bạn nữa là cái bóng của mình.

Vô tình lại gợi nhớ 2 chữ nhân quyền. Tôi không phải nô lệ, tôi có cuộc sống vật chất không khá nhưng cũng tạm ổn, tôi có một người yêu thương tôi vô vàn. Vậy mà tôi thấy nhân quyền của mình nó méo mó.

Lan man quá nhiều mà vẫn không thể ngủ tiếp, thì thức. Thức để biết mình cần ngủ.


Ngày trước khi nghe bài hát Shadow Of The Day tôi dịch cách khác. Lúc này nghe bài này tôi lại hiểu theo ý của riêng tôi.

...
Oh, when will I use English as Vietnamese?



PHML

Thursday, March 12, 2009

Shadow Of The Day - Linkin Park


I close both locks below the window.
I close both blinds and turn away.
Sometimes solutions aren't so simple.
Sometimes goodbye's the only way.

And the sun will set for you,
The sun will set for you.
And the shadow of the day,
Will embrace the world in grey,
And the sun will set for you.

Pink cards and flowers on your window,
Your friends all plead for you to stay.
Sometimes beginnings aren't so simple.
Sometimes goodbye's the only way.

And the sun will set for you,
The sun will set for you.
And the shadow of the day,
Will embrace the world in grey,
And the sun will set for you.

And the shadow of the day,
Will embrace the world in grey,
And the sun will set for you.

[Guitar solo]

And the shadow of the day,
Will embrace the world in grey,
And the sun will set for you.

Wednesday, March 11, 2009

Thứ tư, ngày 11 tháng 3, 2009


Tôi lại bất mãn dẫu biết rằng mình không có quyền bất mãn.


Lại muốn bỏ chạy...

Lại lo lắng trong hèn nhát...

Lại quỳ gối chắp tay...

...

Ngoại nhập viện...

Hai ngày nữa tôi thi.

...

Nắng sắp tắt, ngày sắp hết, việc tôi vẫn chưa xong...


Nghe đâu đó âm thanh bản Summer Fly ...





Photobucket
Photobucket

Summer Fly



Artist: Hayley Westenra

In another younger day I could dream the time away
In the universe inside my room
And the world was really mine from June to September
And if it wasn't really so I was lucky not to know
And I was lucky not to wonder why
'cause summertime is all that I remember

A summer fly was buzzin' every night
When I was young
In the gentle world my childlike senses knew
And the world was just my cousin
And the wind was just the tongue
In the voice my lonely moments listened to

And I look at me today all the dreams have gone away
And I'm where I never thought I'd be
Seein' things I never thought I'd see happen to me
And I lie awake at night till the darkness goes to light
Hearin' voices callin' out my name
Dronin' over and again the same message to me

Cryin' who's your partner, who's your darlin', who's your baby now?
Who wakes up at night to pull you in
It don't matter, you just make her lonely anyhow
Don't know why you even try to win

Sunday, March 8, 2009

Mưa tháng ba

Nguồn ảnh: sưu tầm
Chào tháng ba, tiếng chào muộn màng.

Định đặt bút, à không định đặt tay gõ lóc cóc về ngày mưa gió nhưng lại lu bu chuyện ngày nào cũng lu bu nên quên mất. Viết về mưa vào ngày nắng trong và đêm oi nồng.
Tôi thường hỏi mẹ “ mẹ sinh con ngày có mưa không, mà sao trời nắng con cứ mong mưa mãi”. Ngày tôi sinh nắng rất cao, trời rất trong dù Sài Gòn đã vào giữa mùa mưa. Tại sao tao lại yêu mày nhiều thế hả mưa?

Từ tết tới giờ hình như đã chứng kiến 3 cơn mưa thì phải, những cơn mưa đầu mùa đem lại cảm giác rất khác với những đợt mưa khi trời chuyển thu, dù Sài Gòn không có rõ 4 mùa.

Mỗi khi mưa đến tôi thấy lòng mình thanh thản lạ, như có ai đó cùng ngồi nghe tôi tự sự và rồi cảm động mà khóc cùng tôi, khóc cho những hạnh phúc đã trôi qua, khóc cho niềm đau sẽ lụi tàn và khóc cho ngày mai nắng lên…

Mưa đầu mùa như cô gái hờn dỗi rồi oà khóc, khóc ngây ngô mặc kệ tất cả mọi thứ xung quanh, mặc tất những ánh nhìn, mặc cả thế giới này có muốn điều ngược lại. Cô bày tỏ bản năng của sự đau khổ.

Mưa giữa mùa như cô gái nức nở cố kìm nén những tiếng nghẹn nấc, nước mắt cứ rơi dù đã nuốt vào trong, cảm xúc được bật ra mạnh mẽ dù cố nhét nó thật sâu.

Mưa cuối mùa không oà vỡ cũng không nghẹn ngào, những giọt nước mắt lã chã rơi thầm lặng. Cô đã hiểu vậy mà sao cứ phải đau? Cô sẽ phải ra đi một ngày rất gần thôi. Mưa cuối mùa rơi rớt những giọt cuối cùng.

Ôi, những cơn mưa, yêu lắm, nhớ lắm, muốn gọi về những mùa mưa… tháng ba…


Hôm nay ngày quốc tế phụ nữ thì cũng như bao ngày bình thường khác vì nhà ta chỉ có nữ quyền mà thôi. Tự dưng muốn nghe bài hát một mình

Đêm nay tôi lại một mình nhớ mưa.



PHML

Một Mình



Sáng tác: Thanh Tùng

Gió nhớ gì ngẩn ngơ ngoài hiên
Mưa nhớ gì thì thầm ngoài hiên
Bao đêm tôi đã một mình nhớ em
Đêm nay tôi lại một mình

Nhớ em vội vàng trong nắng trưa
Áo phơi trời đổ cơn mưa
Bâng khuâng khi con đang còn nhỏ
Tan ca bố có đón đưa

Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai
Gió sương mòn cả hai vai
Đôi chân chênh vênh con đường nhỏ
Nghiêng nghiêng bóng em gầy

Vắng em còn lại tôi với tôi
Lá khô mùa này lại rơi
Thương em mênh mông chân trời lạ
Bơ vơ chốn xa xôi

Vắng em đời còn ai với ai
Ngất ngây men rượu say
Đêm đêm liêu xiêu con đường nhỏ
Cô đơn, cùng với tôi về.....

Wednesday, March 4, 2009

lại bị ghét


Lớp ôn thi vắng lắm, ngày đầu tiên đi học, tôi là người đi sớm nhất, chờ khoảng 15 phút thì giáo viên xuất hiện. Chả nhẽ chỉ có mình tôi? Gần 45 phút sau thì xuất hiện thêm 2 người, vậy ngày đầu tiên chỉ có 3 người. Chuyện này cách đây cũng gần 6 tháng.

Vài tuần sau thì N xuất hiện, N ngồi trên tôi. Do giáo viên yêu cầu tập nói nên chúng tôi trao đổi một vài thông tin, cô nhìn tôi với ánh mắt không thân thiện, tôi không hiểu lý do và tôi cũng không cần quan tâm đến. Tôi là loại người dù học chung lớp với nhau vài ba năm nhưng cũng có thể tôi sẽ không biết bạn là ai. Tôi chấm ai từ lần đầu nhìn thấy thì sẽ cố tiếp cận và trong lớp tôi chỉ trò chuyện với chỉ người đó mà thôi.

Có thể đó là do vấn đề tư tưởng và cách nhìn nhận riêng. Tôi biết đôi khi sống như vậy chỉ thiệt thòi cho chính mình nhưng để thay đổi điều đó tôi thấy mình sống không thật. Ngày trước tôi luôn quan niệm rằng chỉ cần duy nhất 1 người bạn thân, 1 người yêu thế là đủ. Thế giới của tôi luôn dành riêng cho họ, và cho dù cả thế giới này ruồng bỏ tôi, tôi cũng chỉ cần họ bên cạnh mình là ổn. Ai cũng thù ghét tôi cũng chả sao chỉ cần họ tin tôi và thương tôi là được. Tôi có tham lam không? Rồi một ngày thế giới của tôi sụp đổ, tôi không còn nghĩ được gì. Nhưng rồi tôi đã sống mà không cần bạn hay người yêu, tôi vẫn sống cho dù cả thế giới này ghét bỏ tôi. Đấy, tôi biết tâm lý mình có vấn đề, cần thay đổi. Và chuyện này xảy gần 6 năm trước.

Giờ tôi vẫn có bạn và đôi khi tôi thấy mình lạc giữa họ. Họ không còn là thế giới của tôi, thế giới của tôi chỉ có duy nhất tôi là bản thể mà thôi. Còn thế giới thật, thì có học tập, có công việc, có những lo toan thường nhật, có một vài người bạn tôi… Và thế giới thật thì không có gì là vĩnh cửu cả, phải học cách chào mừng nó đến, vui vẻ tiễn nó đi. Được mất cũng như nắng với mưa, ngày với đêm vậy thôi.

N thay đổi thái độ khi nhìn thấy một vật tôi sở hữu. Tôi thì thích người ta quý tôi vì bản thân tôi không phải vì vật chất tôi được quyền sở hữu. Rồi vô tình trong bữa tiệc chúc mừng kết quả, tôi biết được tại sao N không thích tôi. Tôi biết ai lấy thẻ sinh viên của mình, không phải N nhưng…
N chưa bao giờ tin tôi nói thật, do suy bụng ta ra bụng người thôi. N luôn kiểm tra tất cả những gì có thể kiểm tra về tôi. Tự dưng tôi thấy con người tầm thường như tôi quan trọng hẳn. Tình yêu luôn làm con người ta mù quáng.

Đôi lúc tôi không thể hiểu làm sao người ta lại yêu một người mà không thể hiểu gì về đối tượng, không biết họ muốn gì, cần gì, không rõ tất cả những thói xấu của họ. Yêu vẻ bề ngoài thì được bao lâu? Tôi chả biết gì về yêu cả, nên càng nói càng thấy đi sắp tới cung trăng. Nhưng có một điều tôi đã biết là đôi khi hiểu rõ ai đó muốn gì, cần gì, nghĩ gì, gần như tất cả thói xấu của họ, nhưng lại chả bao giờ yêu họ cả. Hiểu một người không có nghĩa người đó thuộc về mình.

Tình yêu với tôi ấy à, là người yêu tôi có thể đánh đổi tất cả những gì họ có để không phải mất tôi. Tôi nhìn thấy được người yêu tôi rồi, và tôi thấy mãn nguyện với điều đó, mom tôi đấy.

Ngoài mom tôi ra thì tôi chẳng có gì cả, đừng ghét tôi vì muốn giành những cái mà tôi không hề và cũng không muốn sở hữu.



Photobucket
Photobucket

Tuesday, March 3, 2009

333


Đặt gạch cho ngày đẹp: thứ 3, ngày 3 tháng 3
mà mình ghét số 3

...
Rồi có cái để viết. Viết về cái bàn có 3 cô gái xinh xắn ngồi.

...
Đã rất lâu tôi không gặp lại một người, giữa hai chúng tôi cũng chả có việc gì để phải liên hệ tới nhau. Gặp cũng chả gì để nói, cũng chả ai muốn nhớ tới mấy việc xưa lơ xưa lắc. Tôi không còn buồn hay trách người đó nữa, vì gặp lại thấy xa lạ quá, như con người tôi chưa từng được biết vậy.

Thỉnh thoảng tôi vẫn còn nhớ con đường đến lớp mang hơi hướm lành lạnh của buổi sớm mai, vẫn nhớ cái nắng chang chang trưa hè đạp xe thật xa khỏi trung tâm thành phố. Cảnh cũng đã tách riêng khỏi người như 2 thực thể riêng biệt chả có gì dính dáng cả. Cảnh cũ không còn mà người xưa thì quên mất chả thể nhớ.

Nam Sài Gòn giờ nhiều nhà đẹp, xe cũng đẹp, nhà tôi thì bên hông những cái đẹp đó. Ngày xưa tôi năn nỉ mẹ không biết bao nhiêu lần bảo mua đất xây nhà, để có thể thành hàng xóm của nhau, để có thể cùng học hay có người trò chuyện. Nhưng mẹ tôi chưa bao giờ đồng ý, dù giá đất lúc ấy rất rẻ (nghe lời tôi là giàu rồi). Rồi ai đó chuyển nhà, còn mom tôi thì cũng mua cùng quận nhưng vì lý do rất kinh tế.

Giờ thi thoảng tôi sang đấy thì toàn đường to cả, chứ ngày xưa ngồi xe đạp đi trên mấy con đường trải đá dăm, ê cả mông, chưa kể là đạp đi đạp về qua dốc cầu là thở hổn hển, tội nghiệp bạn tôi, toàn nó chở cả.

Gặp lại người ấy nhìn tôi rồi bảo rằng trông tôi rất quen, còn tôi thì nhận ra ngay nụ cười đó. Tôi chỉ cười không biết đáp lại lời chào thế nào.
Thường thì tôi cũng rất nhiều chuyện nhưng hôm nay có cảm giác như mình lạc giữa 2 thế giới vậy, cứ ngồi trầm ngâm không biết nên chọn cái nào dù rõ rằng mình không có quyền chọn lựa, quyền ấy thuộc về người khác.

Với tư cách là người của quá khứ, tôi đã quan sát rất kỹ, một việc mà hơn 4 năm nay rất hiếm khi làm. Các bạn của tôi vẫn rất xinh, nụ cười vẫn rất tươi, ánh mắt hấp háy nhưng nét thời gian đã in lên đấy ít nhiều. Nét cười đã mất chút hồn nhiên, ánh mắt thiếu chút long lanh. Rồi tôi vào toilet, soi kỹ mình trong gương. Thời gian qua nhanh quá, cả ba đều già đến thế sao? Một trong ba đứa từng là hoa khôi của trường, thì ra hoa khôi cũng già.

Chợt thấy buồn cười, tôi chỉ có qua 20 à, vài năm nữa, lúc tôi soi gương khi mình qua 30 sẽ thế nào nhỉ. Tôi sợ thời gian trôi quá nhanh không phải vì mình sẽ già mà sợ việc mình muốn làm vẫn hoài chưa xong.

Với tư cách là một người của hiện tại. Tôi biết thêm một người mới, rất dễ thương, rất đáng yêu chỉ tiếc không phải là bạn tôi.


Ngộ nha, sao đi đâu ai cũng bảo nhìn mình thấy quen. Mà người mình muốn quen thì không ai quen mình cả. ^^



Photobucket
Photobucket

Sunday, March 1, 2009

Em đi trên cỏ non


Sáng tác: Bắc Sơn
Dành cho những ai thật sự quan tâm đến tôi