PHML's Diary

Saturday, January 31, 2009

nhảm nhiều tập

Mùng 4 họp lớp, mà tôi thì không đi. Nghe bảo là có màn tắm nên không đi, ai dè do tôi không đi, nên nhóm quyết định bãi bỏ chuyện tắm táp. Thế đấy, nếu không nhất nằng nặc là đi thác thì tôi đã gặp nhóm, ăn nhậu rồi.

Chiều nay, định café nhưng rốt cuộc chiều mom tôi lại đi lo chuyện thiên hạ, thế là tôi mất hứng chả muốn ra ngoài nữa, lại online chat chit. Hôm nay, mở YM, úi giời gặp đông người ghê í.


...

Tám với người thứ nhất – KV, thuộc đám họp lớp mùng 4.

Nhỏ bảo rằng đi chán lắm, làm sao không chán, nhóm 3 người mà lạc mất 2. Còn lại mấy đứa kia thì cũng rất dễ thương nhưng độ mad thì quá yếu, chuyện móc lò với dẫn dụ khai báo thì tôi không nhất chắc cũng bét. Tụi bây vẫn đi tiếp trên con đường vô tình vướng phải. Còn tôi thì rẽ, rẽ rồi mà không đủ can đảm để bước tiếp đi. Kiên trì với mục đích, sớm muộn gì L tin rằng các bạn sẽ đạt được điều mình mong ước. Thế nhé bạn tôi, cố lên vững chân mà bước tiếp. Còn tôi?

...

Tám với đứa thứ hai – TD, học chung một khoá cách đây 4 năm.

Gặp được tôi, nhỏ như kiếm được cái bao, thế là bao nhiêu thứ trút hết vào đó. Mùng 9 nhỏ lên SG, lại hẹn mùng 10 gặp mặt. Câu chuyện giữa tôi và nhỏ là gì nhỉ? Vẫn là tình yêu của nhỏ. Với không ít phụ nữ, tình yêu là hàng đầu, mà tôi thì hỡi ơi chưa bao giờ tin vào tình yêu cả. Nên tất cả những gì nhỏ sẻ chia, tôi chả biết gì sất.

...

Tám với đứa thứ ba – BA, học chung khoá anh văn, từng thù tôi vì ngỡ tôi giành mất người yêu thầm kín.

Chuyện đã qua cách đây hơn một năm. Không hiểu sao A lại lấy lại được bình tĩnh mà không tiếp tục ghét tôi nữa. Không một lời giải thích, vậy mà A vẫn huề. Có lẽ nhỏ lý trí hơn tôi nghĩ. A kể về công viiệc ở SGT, nghe là hôm nay phải đi làm, nhưng cũng vui. Cách nói chuyện vẫn thế, rất tự tin và luôn háo thắng, điều đó làm tôi tin, A một ngày nào đó sẽ thành công. Điều duy nhất tôi muốn học ở A là niềm tin mãnh liệt. Tôi thì lì cố duy trì những thứ biết rằng sớm hay muộn cũng vụn vỡ, A thì tin rằng mình có thể làm cái vỡ thành cái lành. Một người bạn không thể bỏ!

...

Tám với đứa thứ tư – T. Người đang cố giành bằng được những thứ tôi không hề giữ.

T xem tôi là một cô tiểu thư đỏng đảnh mè nheo trẻ con. Vẻ bề ngoài đôi khi không phản ánh được cuộc sống mà con người ta trải qua đâu. T còn vụng lắm trong việc che giấu những mục đích của mình. Cô liên lạc với tôi để lấy tin tức từ một người. Người ấy lại có thể giúp được cô trong một ít việc. Nếu cô biết, mối quan hệ giữa tôi với người cô cần tiếp cận chả là gì cả, cô sẽ thế nào nhỉ? Giành? Chưa bao giờ tôi có cả, nên giành bằng cách nào? Dã tràng se cát rồi. Tôi với cô có điểm chung là làm toàn việc vô ích. Cái khác là tôi biết mình là dã tràng, còn cô thì không? Vẫn cố làm thân với cô, để có thể nói cho cô biết rằng, bạn không thể gieo hạt lúa mà lên được cây bồ đề được. Đáng tiếc, tôi luôn cố để trở thành bạn cô, nhưng cô không cho tôi cơ hội đó. Xin lỗi nhé, vì tôi không nói sự thật cho cô, nhưng tôi cũng chưa hề nói dối.


...

Còn tám với một người nữa, nhưng người này cái muốn nói thì rất nhiều, nhưng nói ra thì chả có gì để nói. Mày thuộc film nhiều tập, nên gom chung sau ^^.

...

Tóm lại: Mô Phật, con bắt đầu bon chen không an phận rồi thì phải. Điều đó có là phạm tội lỗi không? Vẫn tìm hoài nơi chốn bình yên, ước vọng cả đời con đấy ạ!



Photobucket
Photobucket

Friday, January 30, 2009

Thứ Sáu, 30/11/2009 - Mùng 5


Sáng nay thức sớm, xuống nhà đã nghe tiếng mom lào xào ngoài cửa với mấy bà lạ hoắc. Thì nhà có hai mẹ con, dù tôi có ở nhà suốt 24 tiếng một ngày thì mom tôi vẫn thấy trống.

Tôi nghe người ta bảo rằng mom tôi bây giờ sướng. Đến giờ tôi cũng không biết sống như thế nào là sướng, và như thế nào là khổ. Có lẽ với rất nhiều người nghĩ rằng bởi lẽ tôi chưa từng khổ nên không biết rằng mình có cuộc sống sung sướng. Mà thôi, cuộc đời tôi còn dài lắm, còn đang thời con gái, nên chưa biết rõ mùi đời. Con đường phía trước là núi cao hay vực thẳm có trời biết.

“Trắng da vì bởi mẹ cưng
Đen da vì bởi lội bưng nhổ bàng”

Chuyện tôi sướng thì bàn sau. Tôi sẽ kể số phận sung sướng của mom tôi. Lấy tôi soi vào đó sẽ biết ngay tôi khổ hay sướng.

Mom tôi sinh ra trong một gia đình đông con, nghèo khó. Thời chiến nên chuyện mạng người còn rẻ bèo chứ đừng nói đến cơm no. Mẹ tôi được gời lên Sài Gòn đi ở cho nhà người ta để ít ra thì nhà bớt một miệng ăn, lại có thêm chút ít nuôi em, lúc ấy mẹ tôi 12 tuổi. 18 tuổi bà may mắn được vào làm công nhân cho một nhà máy, từ ấy tiền hàng tháng bà có được bao nhiêu cũng gửi về nhà, tết được tặng vải bà cũng gửi về cho em may áo, trung thu hộp bánh 4 cái bà không dám ăn cái nào, tất cả đều gửi cho gia đình. Sau 18 năm nuôi em, đến dì út tôi cũng đã có con, mẹ tôi vẫn lẻ loi có một mình. Chuyện anh em của mẹ tôi không muốn xen vào, nhưng có lẽ nhờ họ ai cũng vun đắp cho hạnh phúc riêng mình nên bà mới quyết định có gia đình riêng để sinh ra tôi. Thời con gái bà có sung sướng không? Hy sinh cho gia đình như thế hình như vẫn còn chưa đủ?

Bà lập gia đình, sinh ra tôi nên sung sướng của bà gắn chặt với tôi. Đến bây giờ thi thoảng tôi cũng định bụng có người yêu, nhưng ngẫm tới ngẫm lui, không biết vai trò thằng đàn ông trong nhà là để làm gì. Tôi bao nhiêu tuổi thì bao nhiêu năm bà vất vả một mình tất tả ngược xuôi nuôi tôi. Ký ức tuôi thơ tôi có rất nhiều điều tôi không muốn nhớ. Cái chân giường gãy, cái nhà dột, cái bếp hư, những đêm tôi nằm viện cũng chỉ có cái bóng của bà in hằn lên trí nhớ tôi. Cuộc sống thị thành bon chen với hai mẹ con tay trắng dắt díu nhau có sung sướng không?

Đến giờ mẹ tôi vẫn chưa nhờ vả gì được tôi, ngoài việc tôi xin tiền bà đi shopping, đi long nhong chơi, việc nhà chả mó tay. Bà thật sự sung sướng!

Gia đình, chồng con bà có cũng như không. Âu là hy sinh cho người mình yêu thương không cần nhận lại cũng là hạnh phúc.

Bạn bè tôi vẫn bảo rằng “mày mà khổ trên đời này chả còn ai sướng”. Mom tôi lại đau đáu nhìn tôi “tội nghiệp con tôi”.


“Cơm người khổ lắm ai ơi
Không như cơm mẹ vừa ngồi vừa ăn”

Cuộc đời tôi có được như bà hay không? Có sung sướng hơn bà hay khổ hơn? Mưu sự tại nhân thành sự tại thiên! Không phải cứ dốc hết lòng là có thể làm được điều mình muốn.

Bởi thế tối nay ăn chơi thôi! Tối nay đi chơi vui về kể tiếp.

Photobucket
Photobucket

Sàm

Nguồn ảnh: sưu tầm
Tự dưng bữa ni nhận được tin nhắn, chả hiểu mô tê gì cả, chắc là nhậu xỉn òi, nhắn nhầm. Lại làm mình suy nghĩ tùm lum rồi. Rỗi việc quá, mình bị điên rồi. Mong đến ngày đi học sớm sớm, bận tí không phải suy nghĩ vớ vẩn.


Mai chắc là café thôi, cũng lâu òi không có lang thang café nhỉ. Nên đi café 2 mình, hay mình ên nhở? Tuần sau đến ngày lĩnh money, nên shopping hay để dành nhỉ? Dự trù là 2 tháng nữa thì lương sẽ tăng, nhưng lãi suất ngân hàng thì đáp sàn kỳ hạn tuần sau, vậy là lỗ hết 1 tháng không có khoảng chênh lệch để bù qua sớt lại. >>Tổng kết: lỗ toàn tập.


Vì một tin nhắn mà làm mình mất ngủ. Tội đáng bị sét đánh, tội là người nhắn chứ không phải người nhận đâu nha.


Chỉ vì một tin nhắn mà lại viết sàm. Sàm quá cỡ L ơi!



PHML

Lạc Mất Mùa Xuân


Nhạc Ngoại

Lời Việt: Lữ Liên

Dìu em đến đem cho đời anh thôi hoang vắng
Tim ta say đắm đã yêu em trong cuộc tình
Dòng tháng năm đó đã cho tình yêu em tha thiết
Những ái ân để phôi pha
Đành hỡi đuyên kiếp em bước đi trong chiều mưa rơi
Lặng đứng trên bến anh với trông thuyền ra khơi
Những tháng năm đếm lá theo mùa thu chết
Những thu chết
Xuân về cho cây xanh lá,
có riêng mình anh, lạc mất mùa xuân
(Cớ sao tình ta chỉ có mùa thu)
Đêm đêm nằm nghe hồn bâng khuâng,
Bên song anh trông đầu non trăng xế
Thương bèo trôi theo sông nước
biết bây giờ em lạc bước về đâu
Tương tư về thương đôi mắt nâu
Đêm đêm tìm trong màn tối muôn sao
Ngồi suốt canh vắng lãng quên sầu thương trong men đắng
Cơn say mê đắm sóng dâng cao ngọn thủy triều
Rồi thấy thấp thoáng bóng em về chìm trong đáy cốc
Đôi mắt ưu buồn thiên thu
Rồi nắng mai đến mây trắng bay khi tàn cơn say
Tình đã xa vắng nỗi nhớ vẫn còn đâu đây
Những tháng năm đến lá theo mùa thu chết
Những thu chết
Xuân về cho cây xanh lá,
cớ sao tình ta chỉ có mùa thu
Đêm đêm nằm nghe hồn tương tư
Bên song đầu non tàn canh bóng xế
Thương bèo trôi theo muôn hướng
biết bây giờ em lạc bước về đâu
Em ơi, chờ em đến kiếp nao?
Xin cho ngày sau, mình mãi bên nhau.


Saturday, January 17, 2009

Tiền


Đồng tiền thật sự rất đáng sợ. Tôi không biết rằng tôi nên yêu nó hay ghét nó. Một chân lý không bao giờ thay đổi, không thể sống và tồn tại nếu không có tiền. Nhưng đôi lúc đồng tiền làm cho con người đau khổ quá.

Không tiền túng quẫn cũng khốn khổ, có ít tiền rồi đôi khi cuộc sống vẫn cứ khốn nạn. Quá ít tiền thì không đủ chi tiêu cho cuộc sống, mà có chút tiền thì lại không đủ sức kiềm lại sức mạnh đáng sợ của nó.

Tiền đã từng lấy đi của tôi một người bạn thân, một người con trai rất biết chăm sóc tôi, đã cướp mất ước mơ tôi. Tôi có nên hận nó không? Nhưng sự tồn tại đến ngày hôm nay của tôi cũng nhờ có nó đấy chứ. Giờ đây hình như nó đang làm cho gia đình tôi không yên ổn.

Lỗi ở tiền hay lỗi ở tôi? Lỗi của người sử dụng đồng tiền? Lỗi của người không kiếm ra tiền?



Photobucket
Photobucket

Friday, January 16, 2009

t8m


Dạo này có nhiều chuyện quá, nên chả biết sắp xếp thế nào, thôi thì cứ nhớ gì gõ lóc cóc nấy.

Dạo này cũng thỉnh thoảng đặt hàng qua mạng, lướt các entry tìm hiểu tí về người bán cũng như các mặt hàng trước đây, vô tình đụng cái hình, giật mình “thật sao?”

Tìm đến trang Friends xem thử 2 người có mối quan hệ gì, thì dù sao cũng hơn 5 năm không gặp rồi, làm sao tôi biết cuộc sống của họ giờ thế nào, qua một vài đứa thì biết rằng A đang cố gắng trở thành kỹ sư. Cũng một vài lần gặp nhau trên phố, tôi lẩn mất, A cũng chẳng thiết tha gì để biết cuộc sống hiện giờ của tôi. Nghe lời kể của một vài người thì cũng biết được sơ sơ cái sườn, nhưng thật hay giả thì phải kiểm chứng. Xác nhận thì phải cần chút thời gian. Tôi dạo này nhiều chuyện quá, qua tết lu bu chắc bớt làm chuyện chả ích lợi gì kiểu này.

Có lẽ khi lớn, người ta trưởng thành nên suy nghĩ cách nhìn nhận cũng thay đổi. Tôi cũng đã thay đổi quá nhiều đó thôi. Mẫu con gái A theo đuổi đủ ba tiêu chuẩn con nhà giàu, xinh và học khá, A không có thói quen tiếp cận những cô gái không có ít tiếng tăm ở trường. Thế giới của trường học so với thế giới của xã hội thì bé nhỏ hơn rất nhiều.

Người A thương thầm đầu tiên là một cô gái mà với tôi là khá lý tưởng đôi mắt buồn, nụ cười rất duyên, tính tình dịu dàng. Điều đáng tiếc nhất là anh bị mất điểm bởi chính ưu điểm của mình, cao 1m78, học hành khá tanh, nhưng chung quanh các mối quan hệ bạn bè của A toàn là nhắm thẳng đến vẻ bề ngoài. Cô nàng ấy nghĩ rằng anh quý cô bởi tất cả vẻ ngoài, chứ chắc gì thật tâm với cô. Thất bại thứ nhất! Người thứ hai, vẫn không khác gì cô thứ nhất, nhưng tôi lại không thích tính cách cô nàng này cho lắm. Vẻ ngoài khá dịu hiền nhưng mà lời nói hay thể hiện sự thách thức. Đến đây thì tôi và A không còn gặp nhau nữa. Hai cô nàng ấy giờ đều có người chia sẻ vui buồn cả rùi. Cô thứ nhất, tháng 12 vừa rồi chắc kỷ niệm 5 năm ngày yêu nhau, cô thứ hai thì sang tháng 2 kỷ niệm 3 năm.

Chuyện tôi không ngờ rằng bạn gái của A hiện giờ (tôi vừa mới biết), không nói đến vẻ ngoài, chỉ lời nói thôi thì khá rổn rảng, do “kinh doanh” sớm ư? Ừ, chắc do tôi không hiểu chuyện, quan trọng nhất là thực tài. Muốn nói một câu chốt lại nhưng thấy hình như đã chen quá sâu vào chuyện người khác, cái gì không liên quan đến mình đừng nhận xét bậy bạ.

Mình có phải là đã quá nhiều chuyện rồi không?




Photobucket
Photobucket

Wednesday, January 14, 2009

Empty Memories - After Forever


Here, here in this heart
It's cold, cold as stone

Must welcome these memories
As shallow as my eyes have slowly become

Fright
Frail heart left broken
Cold and numb
For its bitter agony

Here are the memories
As empty as my life has slowly become
Sting, crush and bite in my soul, my heart bleeds

Times changed forever that night
Leaving only empty memories
Empty memories won't heal the pain

We know only sorrow
There's no future in tomorrow
All our hopes have buried too young
For the years that should have followed

We know only hatred
There's no future in our anguish
For our hope was buried with life
And reprisal will be ours

It's empty
We're empty
They're empty memories

Here, here in this heart
It's cold as stone
For no feelings there to warm

It is as empty as our dreams and hopes
Now our future is gone
It stings and bites in my soul, my heart bleeds

Times changed forever that night
Leaving only empty memories
Time once changed forever that night
Leaving me...
No, no, no, now
With empty memories
Empty memories
Empty memories

Monday, January 5, 2009

Giận


Giận! V giận tôi đúng lắm, với cái kiểu làm người khác buồn mà chả bao giờ mở miệng giải thích lấy một lời dù rằng tôi biết người ta trông chờ vào sự giải thích của tôi. Sự thật cũng được, nói dối cũng được, dù sao cũng có cái cớ để bỏ qua. Vậy mà tôi cứ im lặng, nhìn thẳng, gương mặt bình thản không tỏ chút gì là hối lỗi. Ai mà chịu cho nổi chứ!

Bạn bè luôn nhấm nhẳng “đứa nào mà thích mày, đứa đó vô phước”. Có lẽ biết thế nên tôi không dám đeo bám ai cả. Hình như tôi rất có năng khiếu làm người mình yêu thương phải khóc hay buồn phiền. Khổ nỗi, những người tôi làm cho họ phát điên liên tục, buồn phiền nhiều, và rơi nước mắt thường xuyên lại là những người tôi yêu thương vô vàn. Hình như tôi càng yêu thương ai thì tôi càng làm cho họ mệt mỏi. Mặc dù thỉnh thoảng vẫn được khen là cô gái có khiếu hài hước.

Quá khứ để lại cho tôi khá nhiều ám ảnh, nên dù rất muốn thoát ra, nhưng hình như chỉ nỗ lực của bản thân riêng tôi thôi thì không thể. Nên việc giải thích điều gì đó với tôi là khá khó khăn. Với tôi yêu thương có nghĩa là chấp nhận, không thể chấp nhận thì đành bỏ cuộc. Rời xa tôi, đó là lựa chọn khôn ngoan!

Mượn lời của “Cô Đơn Trên Mạng” để nói ra những điều đang nghĩ nhỉ?

"…Mọi người chuyển động theo những lộ trình đã được vạch sẵn bởi số phận hay định mệnh - tên gọi không quan trọng. Chúng giao cắt với lộ trình của chúng ta trong chớp mắt rồi lại đi tiếp. Còn hơn cả hiếm và chỉ rất ít ở lại lâu hơn và muốn đi trên con đường của chúng ta. Tuy nhiên, cũng có những người xuất hiện đủ lâu, để người ta muốn giữ họ lại.Nhưng họ vẫn đi tiếp..."

È! Đọc lại những gì mình viết, choáng! Mình không định giải thích như vậy, giải thích kiểu này còn dễ gây hiểu lầm hơn. Thấy chưa, chẳng nói gì thấy còn hay hơn. Nói với mày thôi hen nhật ký nhỉ, nói với người ta lại hiểu lầm. Thương mày lắm đấy, nhật ký à.




Photobucket
Photobucket

Sunday, January 4, 2009

tay và tay

Nguồn ảnh: sưu tầm
Mấy ngày nay Sài Gòn mưa, thời tiết se lạnh. Đêm tôi lại trở mình khó ngủ, ra ban công ngồi, hít thở khí trời, thấy thương quá cái tĩnh mịch của đêm, cảm giác nhẹ lòng với từng cơn gió lạnh lướt qua. Có phải gió muốn mang đi cho tôi chút muộn phiền?

Tôi là người không thích không khí ồn ào náo nhiệt, bạn bè vẫn than rằng mày già quá so với tuổi của mày đấy, mở lòng với mọi người đi, sẽ đón nhận được nhiều điều, đừng xem mình là trung tâm vũ trụ sẽ hoà đồng hơn với chung quanh. Tôi lại đáp lại với lời khuyên là sự cố chấp “nếu như người ta không quá xem trọng vẻ bề ngoài thì tao sẽ hoà đồng thui”. Tôi thừa nhận rằng mình vô lý khi tự ép mình với những luật lệ khác người, không bao giờ tham gia bữa tiệc trên 20 người, dù đó có là ngày cưới của người thân đi nữa mà trên 20 người thì cũng chả bao giờ có sự hiện diện của cái bản mặt thấy ghét của tôi. Đám tang cũng thế, sống không đối xử nhau cho tốt, chết rồi khóc lóc tiễn đưa giống làm trò cho thiên hạ xem để chứng tỏ mình thuộc về loài người. Cũng có thể vốn dĩ tôi thật sự ích kỷ nên đã nhận quá nhiều mà chưa biết cho.

Bạn bè cũng thế, tôi cũng làm bọn nó buồn lòng nhiều, nhưng tôi đã hỏi đấy chứ, mày thích tao nói thật hay nói dối, khi tôi biết câu trả lời thật lòng của tôi sẽ làm ai đó buồn lòng, mà tụi mày có biết đâu lòng tao cũng chua chát lắm. Hai từ bạn thân, mỗi người có một định nghĩa khác nhau, làm sao kiếm được Bá Nha hay Tử Kỳ thời này? Lắng nghe đã thấy số người ít hơn số ngón trên hai bàn tay trái phải, san sẻ số ngón trên một bàn tay vẫn còn dư, hiểu, chia sẻ cho nhau mọi thứ bằng ánh mắt, một có phải là nhiều quá chăng?

Nhưng dù sao cũng cám ơn ông trời vì dù gì ông cũng đã từng cho tôi có, dẫu rằng chẳng thể giữ.

Mọi người đua chen với cuộc sống ồn ả, còn tôi lại rong ruổi tìm kiếm cho mình sự bình yên. Dẫu biết rằng bình yên nằm ngay chính ở trong mình, ngại thay tay tôi hậu đậu quá chưa mò ra, mắt tôi kém quá nhìn chưa thấy, tai tôi điếc quá dỏng hoài vẫn chưa nghe ra tiếng…

Lẩm nhẩm vài câu thơ của Targo rồi cố đi ngủ nào

“Lộc người ban cho là vô tận mà tay tôi nhỏ bé quá

nhưng ngày qua tháng tới, người vẫn rót mà vẫn chưa đầy…”




PHML