PHML's Diary

Wednesday, November 26, 2008

Chờ đợi một giấc mơ


Lâu rồi tôi không cảm nhận từng làm gió vuốt nhẹ qua mặt mình. Ra phố luôn hối hả, có lẽ khi có chuyện gì đó tôi không dễ dàng chấp nhận nó, lòng buồn tôi mới thấy bao quát không khí chung quanh mình.

Thứ duy nhất trong lòng tôi lúc này là muốn khóc, khóc thật nhiều, nhưng đôi mắt ráo hoảnh và cứ trơ trơ ra đó. Nụ cười hôm nay của tôi chắc là khá đẹp.

Tôi là người sống không hiện thực, đôi khi luôn chờ đợi một giấc mơ một giấc mơ không thể có. Hiện tại mệt mỏi tôi tìm đến giấc mơ để khoả lấp nỗi thất vọng trong lòng mình, để tự an ủi lấy bản thân mình, vì đôi khi nỗi buồn của tôi nó lỳ lợm nằm yên nơi trái tim không chịu di chuyển. Thời gian qua đi hiện thực của hôm qua cộng với hiện tại ngày hôm nay càng lúc càng đẩy giấc mơ tôi đi xa hơn… xa mãi. Và tôi cũng nhận ra rằng giấc mơ đó ngày càng phù phiếm, không bao giờ có thể xảy ra. Thế nhưng tôi không thể từ bỏ hay tôi không muốn từ bỏ?

Dẫu rằng giấc mơ mãi mãi cũng chỉ là mộng mị, tôi vẫn cứ ngồi chờ, chờ đợi một giấc mơ.




Photobucket
Photobucket

Mưa à, tao yêu mày lắm


Chẳng biết từ bao giờ tôi thích mưa đến thế. Có lẽ từ cái hồi còn bé tí, hay cãi mẹ dầm mưa, hay từ khi cùng chung đội mưa đi học với nhỏ bạn, đến lớp ướt từ đầu tới chân. Hay bởi tôi có quá nhiều kỷ niệm gắn bó với mưa.

Có thể tôi yêu nó do cảm tính. Dù sao thì tôi cũng sinh vào cái tháng “trời không mưa anh cũng lạy trời mưa”. Những ngày tôi sinh ra ông trời chắc buồn nhiều nên hay khóc. Dù sao thì mưa tháng sáu bao giờ cũng vội vã đến vội vã đi, chẳng như mưa ngâu tháng bảy tê tái cả lòng người.

Tại sao tôi yêu mưa ư? Thì mưa làm tôi ăn ngon ngủ ngon hơn. Tôi thích nhìn thành phố loang loáng nước dưới bóng đèn đường cao áp chiếu hắt từng bóng người đi qua. Hay ngửi được cái mùi đất quyện với cỏ ngay ngáy sau một cơn mưa rào. Tôi thích cái lạnh ướt át, tôi cũng muốn những giọt mưa che đi những giọt nước mắt của mình. Một bình trà ấm, vài món nhấm nháp, nằm dài trên chiếc ghế đặt sát mái hiên nhà, nghe mưa lóc tóc rơi quyện cùng với âm nhạc nhẹ nhàng… tôi hoà hồn mình vào mưa.

Khi yêu ai đó mình yêu tất cả thuộc về họ? Có lẽ tôi yêu mưa nhiều quá rồi, tình cảm dành cho nó cũng quá lâu nên khó mà bỏ được. Không ít những người gặp tôi luôn than phiền về những con mưa. Mưa bất chợt làm ướt hết người, mưa dai dẳng chẳng được đi đâu… tôi yêu nhiều quá nên chấp nhận tất cả những điểm không tốt thuộc về mưa. Chiếc áo dính vết bẩn do mưa, cơn mưa xối xả làm những giọt nước thông thường dịu dàng trở nên ran rát… tình trạng kẹt đường khi mưa vào giờ cao điểm làm không ít người cau có. Còn tôi, gọi phone cho mẹ báo kẹt đường, vòng tìm quán café ghé vào gọi ấm trà nóng, lựa một chỗ gần cửa sổ có kính, hay một nơi tôi có thể ngắm được mưa, từng giọt nước mong manh đọng nơi mảng kính rồi lăn tăn rơi, hoà vào nhau chạy xuống tạo những vệt dài, tôi thẩn thờ ngắm chờ thời gian trôi qua…

Tôi yêu mưa, cho dù mưa thế nào thì tôi vẫn yêu. Có thể với bạn một ngày nắng ấm tuyệt vời hơn những cơn mưa mù mịt, nhưng với tôi chỉ mưa mới có thể chia sẻ cùng tôi những nỗi niềm. Một ngày nào đó có thể tôi sẽ thôi không còn yêu mưa nữa, nhưng cũng không ít tình yêu tồn tại mãi suốt cả một đời người. Ngừng yêu mưa, có thể… một ngày nào đó. Nhưng giờ thì mưa ơi, tao yêu mày lắm!


Photobucket
Photobucket

lo


Ừ thì sống ai mà không có sai lầm, mình phạm lỗi nhiều còn hơn số ngày mình sống. đôi khi chỉ muốn gặp một ai đó, nhắn một dòng tin là xin lỗi. Không phải do sĩ diện mà không làm chỉ thấy là hình như không cần thiết. L cũng trẻ con cũng bồng bột, cũng muốn người ta quan tâm mình, cũng muốn sở hữu, muốn chứng tỏ mình, và tự đánh mất mình đánh mất luôn những thứ mình đang có.

Hối hận ư? Không, mình nghĩ rằng ai cũng phải vấp ngã để trưởng thành, phải mất để biết mình từng có, phải đau mới nhớ đời.

Bạn bè mình đánh mất rất nhiều, buồn cũng đã qua. Mình bằng lòng với những người bạn đang có. Sắp xa nhau rồi, và có những đứa làm mình bất ngờ với tình cảm dành cho mình, dù bạn nghĩ gì khi làm điều đó thì thật lòng bạn làm L cảm động đến mức sắp phát khóc đấy. Cám ơn, cám ơn nhiều lắm…

L đang đứng ở ngã rẽ và phải chọn con đường cho mình, chơi trò may rủi để chọn tiếp con đường sẽ đi, hay chọn lựa theo cảm tính? L ko có niềm tin cho tất cả.




Photobucket
Photobucket

giống-khác


Cũng không biết có phải di truyền không, nhưng mẹ luôn nói mày sống với tao mà chả giống tao gì cả, giống hệt thằng cha mày, chuyện này chỉ có mẹ biết chứ con sao biết được, mười tám tháng quá bé để biết bố mình ra sao.

Thời gian không phải ngắn nhưng không phải ai cũng biết tha thứ để đón nhận sự thanh thản. Con cũng thế, quá bé, quá khờ để tìm đáp án lòng mình bằng cách trả một cái giá quá đắt.

Con uống nhiều hơn ăn. Nạp năng lượng chủ yếu bằng nước uống, không biết có bao nhiêu người giống con nhỉ. Uống sữa để chống đói. Không thích ăn, chỉ thích uống các loại nước, hết nước ép rồi lại sinh tố. Cái này mẹ cũng nói con giống bố nốt, mà thiệt ra thì sở thích về ăn uống của mẹ khác con

Mẹ nói rằng ngày xưa tao không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là sinh ra mày thì với tao mày như tờ giấy trắng, tao vẽ rồng ra rồng, vẽ rắn ra rắn, ở với tao thì giống tao. Ai dè mẹ vẽ rồng mà con hoá ra giun. Con hay nhìn mẹ rồi cười, nhưng không phải nụ cười nào cũng chứa hạnh phúc.

Vẻ bề ngoài đôi khi không thể phản ánh được tất cả bên trong. Nhưng với cuộc sống hối hả như bây giờ thì liệu mấy ai có thời gian để nhìn cái mà ai cũng gọi là nội tâm. Mà nội tâm ai mà không có, phải chăng để ngắm nhìn nội tâm của một người bên cạnh mình là điều dư thừa.

Có những người luôn tự khẳng định cái tôi của mình bằng sự khác biệt nhưng với một số người sự khác biệt đôi khi lại là nỗi đau.


Photobucket
Photobucket

Mệt mỏi


Cảm thấy không khí chung quanh mình như đọng lại, khó thở…

Phải chi lúc này có thể khóc oà nhỉ, thèm khóc một trận cho no mắt … cho tất cả tan theo không vướng bận nữa. Đôi khi muốn nhận được một lời an ủi, nhận được một lời khích lệ nhưng không phải theo cái kiểu “mày như thế là quá tốt rồi, còn muốn gì nữa…” thế mới thấy, chung quanh mình không ít người nhưng tìm được người có thể nói những thất bại, những nỗi lo lắng thì không có lấy một móng.

Lẽ ra khi ghi những dòng này phải đau một tí nhưng sao thấy tức cười, mỉm cười là sở trường của mình mà.



Mỗi khi vấp váp, tim quặn nhói, thì câu nói luôn thốt ra là “mẹ ơi”, chỉ đến đó! Lòng luôn nhắc đi nhắc lại “con có lỗi với mẹ”.

Buồn phiền của con luôn được giấu một cách cẩn thận, không dám nói với chung quanh sợ bị khinh thường, mà vốn dĩ có ai xem trọng đâu mà phải lo lắng, thì bản chất con người mà, ai cũng mong mình đừng bị khinh rẻ. Có quá nhiều người có sở thích cười chê chà đạp lên nỗi đau của kẻ khác để thoả mãn cái tôi của mình, để biết mình hơn thiên hạ. Mẹ là người duy nhất thương yêu con và không bao giờ bỏ rơi, có nhiều lúc muốn chui vào lòng mẹ mà thổn thức nhưng không dám, con đau một thì mẹ đau mười. Mình rơi nước mắt và làm cho người mình thương phải rơi nước mắt cái nào đau hơn? Vậy thì con cười để mẹ vui khi biết con gái mình hạnh phúc.

Lúc này muốn thét thật to lên “tôi cũng có trái tim”

Photobucket
Photobucket

thứ tư, 30-04-2008


Lâu lắm rồi không được cầm nhành tulip trên tay. Đã rất lâu mình không quan tâm đến loài hoa này, chợt nhận ra nay cuối tháng tư, mai là bắt đầu tháng năm… mùa hoa nở thì phải… cũng gần 6 năm rồi, muốn nhớ cũng chẳng biết nhớ gì.

Sài Gòn mà tặng hoa thì đa số là hồng và lan, thi thoảng mới thấy được nhành lan vũ nữ - mình thích loại lan này nhất. Mình là người chung thuỷ nên chỉ thích hồng vàng, hoa mà không tươi thì có lơ ngơ cũng nhận được ra ngay không như hồng nhung đỏ thắm rực rỡ dễ dàng che giấu được vài vết thâm. Sắc hoa mình yêu lâu nhất có lẽ là vàng, màu phổ biến dễ tìm dễ thấy dễ phát hiện sự héo tàn.

Phòng toàn hoa nhìn mê thật, đáng tiếc không phải thuộc sở hữu của mình, cũng chỉ có duy nhất bó tulip lạc lõng giữa quá nhiều loài hoa phổ biến đặc trưng cho thời tiết Sài Gòn. Chưa từng yêu tulip, lại càng không muốn yêu sắc tím, nhưng thừa nhận rằng tulip tím có nét rất duyên còn về sang trọng thì có thừa.

Không hiểu sao mình lại xin một cành tulip, chẳng biết để làm gì, uhm, thì ngắm cho chán mắt rồi vứt. Lựa được một cành mình nghĩ là đẹp, nhưng khi ra về thì mình để lại. Không phải do quên, chỉ là cảm thấy không hợp với mình, không yêu nó nên có ngắm cũng chẳng thể thấy hết vẻ đẹp, cảm xúc không nên gượng ép. Cầm trên tay vẫn chẳng thấy thuộc về mình thì giữ làm gì.


Photobucket
Photobucket