PHML's Diary

Sunday, May 24, 2009

Cảm tính

Đọc được cái này thấy vui vui. Vì dù sao đi nữa thì mình đã chọn được đáp án có vẻ ít dè bỉu đôi chút. Vốn dĩ rất thích trắc nghiệm tâm lý, nhưng thừa nhận rằng không phải lúc nào cũng đúng. Và nếu đúng thì được gì nếu chính bản thân mình chán ngán mình. ^_^

Trắc nghiêm tí nào

...

Bạn là người "nghèo"?
Chủ Nhật, 24/05/2009, 11:15 GMT+7

Bạn luôn cảm thấy cái bạn đã có trong tay không phải là tốt nhất? Bài trắc nghiệm này sẽ giúp bạn giải đáp thắc mắc đó.

Cũng phải nói rõ hơn về" vì sao bạn là người nghèo?". Đó là tên tựa đề của 1 cuốn sách (rất cổ) nhưng thật ra nó cũng chỉ là 1 trong vô số các tiêu đề nhỏ để gắn kết sự lôgic trong đó mà thôi. Tôi thấy rất thú vị với mục này và sau khi đọc qua, tôi đã ngẫm ra được 1 điều rất quan trọng sẽ được bật mí ở cuối bài trong phần kết quả.

Thử nha! Xem trong bạn có khát khao làm giàu không? Nhưng trước tiên phải đi tìm nguyên do" vì sao bạn là người nghèo?" đúng không nhỉ!

1. Mục đích của bạn khi đọc bài trắc nghiệm này là gì?

a, Để biết được nguyên do" vì sao tôi là người nghèo?"

b, Vì tò mò.

c, Chẳng vì lí do nào cả.

2. Theo bạn thì:" Cuộc sống đối với người giàu mới là cuộc sống, còn đối với người nghèo chỉ là sinh tồn mà thôi?"

a, Đúng.

b, Sai.

c, Không hoàn toàn là như vậy.

3. Đi học đại học có phải là sự chọn lựa nhất thiết của bạn khi tốt nghiệp trường cấp III không?

a, Rất chính xác.

b, Đó là ước mơ của tôi và tôi đang ra sức phấn đấu để đạt được.

c, Uhm, không biết nữa.

4. Bạn đã đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà không cần quan tâm đến bên trong con người của họ.

a, Có, tôi đã từng làm như vậy rất nhiều lần.

b, Chưa, bởi điều tôi cần biết là con người bên trong của họ.

c, Tôi ghét những người có ý nghĩ đó.

5. Có khi nào bạn tự an ủi mình "Khi ngước mắt nhìn lên thì có rất nhiều kẻ hơn bạn, nhưng khi đưa mắt ngó xuống thì có vô số người thua xa bạn "?

a, Điều này luôn có sẵn trong tôi.

b, Tôi chỉ nghĩ đến khi quá tuyệt vọng.

c, Tôi chẳng quan tâm.

6. Bạn cho rằng: "Ai vẫn phải lo cho bữa ăn hằng ngày hay còn phải ngửa tay xin tiền người khác (trong khi có thể tự biết kiếm ra tiền) thì đó là người nghèo".

a, Hoàn toàn đúng.

b, Hoàn toàn sai.

c, Còn phải đặt vào từng trường hợp cụ thể.

7. Bạn có nghĩ như tôi: "Tàn nhẫn với chính bản thân mình còn độc ác hơn rất nhiều khi tàn nhẫn với người khác"?

a, Tôi rất tán thành.

b, Tôi không đồng tình.

c, Tôi không quan tâm bạn đã lượm lặt được điều này từ đâu.

8. Bạn là người" có mới nới cũ"?

a, Vì" mới" luôn cho tôi 1 cái nhìn khác.

b, Đôi lúc.

c, Không biết.

9. Trong thời buổi kinh tế thị trường hiện nay "đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn" nên câu "một con ngựa đau, cả tàu bỏ cỏ" là không còn phù hợp nữa mà thay vào đó là "cá lớn nuốt cá bé", "được làm vua, thua làm giặc" là chuyện đương nhiên.

a, Tôi đồng ý.

b, Tôi phản đối.

c, Không phải là việc của tôi.

10. Bạn giúp đỡ người nghèo, khó khăn hơn bạn vì:

a, Sự đồng cảm.

b, Lòng thương hại.

c, Không vì gì.

11. Bạn luôn ao ước được trở thành 1 con người nổi tiếng, nhanh chóng giàu có, có 1 bộ óc siêu phàm, tài năng, thông minh, xinh đẹp, được tất cả mọi người ngưỡng mộ...hay chí ít ra cũng là một minh tinh sáng rực rỡ.

a, Tôi rất thích điều này vì đó là ham muốn của bất cứ ai.

b, Tôi cũng đã từng nghĩ đến điều đó, nhưng hơi xa vời.

c, Tôi thấy thật nực cười, nhưng nếu có 1 điều kì diệu thì nó sẽ thành hiện thực.

Kết quả đã có nhưng bạn đừng vội lật mở, hãy nghe tôi: Chắc các bạn đã chọn cho riêng mình 1 đáp án qua từng câu hỏi rồi phải không? Thì đó chính là sự lựa chọn của bạn để mở ổ khóa...lời lí giải" vì sao bạn là người nghèo?". Còn riêng tôi, điều bí mật sẽ được bật mí: "Liệu có 1 tiêu chuẩn cụ thể nào để cân đo đong đếm nghèo thế nào mới gọi là "nghèo" và giàu như thế nào mới gọi là "giàu". Đúng phải không?...Trong cuộc sống, đa số những người giàu có về tinh thần (hạnh phúc, lòng yêu thương...) thì lại cảm thấy rất thiếu thốn (nói đúng hơn là họ đang nghèo) về vật chất (của cải, tiền bạc...) hoặc ngược lại...Tôi không biết bạn đang nghĩ gì nhĩ?

Nếu bạn chọn đa số là A: Bạn là người rất" nghèo".

Nếu bạn chọn đa số là B: Bạn không phải là người "giàu".

Nếu bạn chọn đa số là C: Chà! Bạn là người khá bàng quang, thiếu lập trường như rất nhiều người khác.

o0o

Đừng vội tức giận, vấn đề giàu - nghèo chỉ là vấn đề phân tích tâm lý của chính bạn. Ai cũng có thể tự hỏi mình - Tôi ư, vì sao là người nghèo? Hãy tự lên tiếng rằng cuộc sống đơn giản là hạnh phúc.

Theo Hoàng Thị Thu Hồng/Mực tím

...

Đáp án: quả thật tôi không phải là người giàu

Tiếng chân

Nguồn ảnh: sưu tầm
Đôi khi một mình nhìn những con người qua lại, chợt thấy phải chăng mình đã già. Sân trường không có nhiều cây, nhưng có vườn thực vật ngay bên hông cổng ra vào. Ngồi ghế đá chờ vào tiết, hôm nay sao tôi đi học sớm thế. Suy nghĩ bâng quơ, đầu óc chả bao giờ tập trung được cho việc gì. Mông lung giữa quá khứ không rõ ràng và hiện tại đầy bụi.

Bạn đến bên cạnh lúc nào không hay. Lại hỏi mình đăm chiêu gì thế, học bài hết chưa. Phải chi mình học cũng tập trung như nghĩ vẩn vơ thì hay biết mấy.

Chợt nhận ra rằng đã lâu lắm mình không thuộc bất cứ số phone nào, chẳng bao giờ nhìn kỹ gương mặt ai, đã rất lâu tai mình không đế ý đến tiếng bước chân.

Nếu nhớ không lầm thì hình như đã từng…
Hành lang rộng có mái ngói che, dãy ghế đá được xếp dọc hai bên, mình vẫn hay ngồi đấy chờ một người. Và nếu vào trễ thì lại ngó nghiêng xem có ai đó chờ mình không. Không biết tự bao giờ mình có thể nhận ra tiếng chân của ai đó khác với hàng trăm bước chân khác. Dù không quay đầu lại nhưng chỉ nghe tiếng chân dù chậm hay vội vã mình vẫn biết đang hướng về phía mình. Mặc dù sự thật có đôi khi mình nhầm với người khác. Nhưng tiếng chân ấy mình đã nhận ra dù ở đâu và thời tiết thế nào. Nơi siêu thị đông đúc, con phố ăn hàng gần trường, trời nắng chang chang hay lách tách tiếng mưa rơi trên mái hiên… tiếng chân ấy mình đã cảm nhận bằng tai hay tim nhỉ?

Trở về với cuộc sống thật tại, mình đã qua rồi tuổi mộng mơ. Mình cần thật tế và đối diện với chính mình.

Quá khứ đã quá mờ nhạt để hiện ra từng hình ảnh cụ thể và thậm chí bản thân cũng không biết rằng nó có phải là sự thật hay do ảo tưởng. Còn hiện tại thì mệt mỏi không biết mình đang đứng đâu giữa vùng hỗn độn rộng thênh thang như lạc vào mê cung vậy.

Mình lại muốn cup học về nhà ngủ thôi.

Ôi, tiếng chân ngày xưa đã bước tới nơi nào rồi nhỉ? Ôi, cái tôi vô dụng biết bỏ mày vào đâu đây?



PHML