PHML's Diary

Tuesday, June 23, 2009

lại điên

Nguồn ảnh: sưu tầm

Đó có phải là cảm giác của sự tuyệt vọng? Thấy lòng trống không, cái khoảng trống nó rộng vô chừng. Thấy mọi thứ đều không có ý nghĩa.

Tôi đã đòi hỏi quá nhiều ở từ “người” sao? Hơn 3h sáng tôi nhắn tin để hỏi thông tin đó không phải là sự chơi nổi, mà là sự lo lắng, và điều đó có nghĩa là tôi đang mất kiểm soát. Tôi không dám đòi hỏi thế giới này sự thương hại, nhưng ít ra hãy cho tôi chút ít cái cảm thông. Tôi sinh ra là để bị buộc tội sao? Dẫu tôi không có làm.

Tôi không cần ai đó thấy những giọt nước mắt của mình, nhưng ít ra thì đừng làm tôi phải khóc.

Đôi khi có những người bạn, tôi muốn mở lòng mình ra nhưng nhận lại chỉ là “còn muốn gì nữa?”. tôi thật sự hạnh phúc đến đáng ganh tỵ thế sao?

Tôi sinh ta trong thiếu hụt, lớn lên trong sự chứng kiến quá nhiều những đổ vỡ. Lòng tin tình yêu gần bằng con số 0, nên bao nhiêu tình cảm tôi dốc cả vào hai chữ tình bạn. Rồi một lúc tôi biết rằng cung bậc chữ bạn nhẹ hơn rất nhiều chữ yêu, tôi không có quyền chiếm hữu hạnh phúc riêng của bạn mình. Nhưng suốt những năm dài chưa bao giờ tôi ngừng dõi mắt về họ, dẫu rằng tôi không muốn thừa nhận họ là bạn mình. Vì sao ư? Tôi sợ họ phải xấu hổ vì có người bạn như tôi. Tôi sợ rằng mình quá đèo bòng chăng?

Rồi học hành công việc, chưa bao giờ được làm theo ý mình. Nhưng cũng đã cố dốc lòng vào đó. Để nhận ra rằng, mình vô dụng đến chán chường.

Thứ duy nhất khoả lấp lòng tôi là gia đình. Nhưng dường như nó ngày càng trở nên nhỏ bé khi tuổi tôi càng nhiều. Hy sinh cho gia đình là một điều tất yếu nhưng rất ít khi điều đó được thừa nhận.

Chưa bao giờ tôi dám tin rằng ai đó sẽ thương tôi thật lòng. Khoảng trống trong lòng tôi ngày càng rộng và tôi muốn lấp liếm nó. Vô tình tôi biết anh, anh thật sự quan tâm tôi. Có những khi tôi muốn gặp anh để được khóc, nhưng rốt cuộc đi bên anh tôi vẫn cố cười.

Ngày trước, cứ nghĩ có người đàn ông đưa rước mình bằng xế hộp thì chắc hạnh phúc lắm. Nhưng không hẳn vậy, ánh mắt rồi lời xì xầm nhìn tôi như một đứa gái bao chả dễ chịu gì. Và tôi nhận ra rằng giữa tôi và anh cũng chả đi tới đâu.

Tôi quá may mắn để có rồi lại mất chăng?

Thật sự tôi chả sở hữu bất cứ cái gì người ta tưởng tượng ra cả, tình yêu, tình bạn, tiền bạc, địa vị… Thứ duy nhất tôi có là người mẹ già 60 tuổi với ngôi nhà ọp ẹp của mình và sự khủng hoảng tinh thần ngày càng trầm trọng.

Tôi điên mất rồi.


PHML

Saturday, June 20, 2009

khuya?

Nguồn ảnh: sưu tầm
Bây giờ 3h sáng.

Nằm trong bóng đêm dài đến vậy mà giấc ngủ chẳng kéo đến. Thôi thì bật máy rồi gõ vài dòng…

Thứ hai này tôi sẽ nhận được một tin, không biết là tin tốt hay xấu, chỉ biết trông chờ, nhưng có lẽ sẽ không tốt như những gì tôi dự đoán. Câu nói của Đ vài ngày trước vẫn cứ luẩn quẩn trong tôi.

Ngực tôi thót lại, cứ thế này thì làm sao thoát ra khỏi stress. Tôi tự đeo gông cho mình sao? Nếu đêm tôi không khóc thì làm sao sáng mai tôi có thể cười?

Đã hứa là không đụng vào rượu, thế này thì biết tìm đến giấc ngủ bằng cách nào?

Đã bao nhiêu lần tôi nghĩ rằng mọi thứ sẽ kết thúc ở đây, ngày mai tôi có thể cười, rồi sẽ bắt đầu một chương mới, tốt đẹp hơn… nhưng ngày mai tôi lại nhận ra hôm qua mình đã ảo tưởng.

Tiếng thở của mẹ vẫn đều. Mẹ ơi, có nghe tiếng nghẹn của con trong đêm không? Con cảm thấy cô đơn đến điên cuồng, con sợ rằng mình sẽ ngã lòng mẹ ơi. Con không muốn chất thêm gánh nặng lên đôi vai của mẹ nữa. Nhưng con cũng thấy khổ sở vì đôi lúc phải sống thế này.

Có những nỗi sợ hãi khi phải thức trắng đêm. Không trải qua sẽ không biết rằng phải đấu tranh tư tưởng khó thế nào. Nhưng dù chỉ là hy vọng mong manh vẫn hy vọng, thậm chí dù rõ là tuyệt vọng vẫn phải dối mình còn le lói chút niềm tin.

Bình minh sẽ ló dạng vài tiếng nữa, nhưng liệu tôi còn có ngày mai?

Tôi sẽ thức đến khi bắt gặp ánh mặt trời. Đêm sẽ không làm gục ngã được tôi đâu, phải không?

Có thể gọi lúc này là khuya hay sáng? Nếu là sáng sao không có ánh mặt trời, nếu là khuya thì giờ đã là ngày mới.

Ngày mới của tôi bắt đầu trong bóng đêm.



PHML

Thursday, June 18, 2009

nhìn lại

Nguồn ảnh: sưu tầm


Sáu năm trôi qua, thành công chỉ chút ít, nhưng kết quả sau cùng thì đôi khi theo mình là sự thất bại. Trong ngần ấy năm, mình biết rất nhiều chuyện nhưng chỉ lặng im cúi đầu. Mình chấp nhận là một con ngốc bị khinh khi để hướng tới hai chữ bình yên.

Sau khi mẹ bị tai nạn giao thông, kinh tế gia đình vào ngõ cụt. Mình đã thay đổi hoàn toàn cách sống để phù hợp với hoàn cảnh hơn.

Hôm nay mình chủ động chat với một người quen cũ, đúng như những gì mình nghĩ. Họ xem thường mình ra mặt vì nghĩ rằng mình chỉ là một người hai bàn tay trắng. Thật lòng, ngày trước, mình cảm thấy có lỗi rất nhiều, với một đứa luôn được nuông chiều, mình không quan tâm đến cảm nghĩ người khác. Mình đã nghĩ rằng so ra mình có lỗi nhiều hơn họ, nhưng bây giờ thì thấy an lòng hơn rồi.

Ngày mẹ nằm viện, chưa bao giờ mình nghĩ cuộc sống của mình có thể được như ngày hôm nay. Mình đã thấy cái sống đáng sợ hơn việc chết đi. Nhưng giờ đây mình có thể tung tăng không phải vất vả làm việc cũng có tiền tiêu vặt, dù rằng không thể tiêu theo kiểu giơ tay quá trán như ngày xưa nữa. Với tiền tiêu vặt, nếu tiết kiệm thì cuối năm mình có thể đủ tiền để du lịch các nước láng giềng.

Thứ hàng đêm mình nguyện cầu là mong sao mẹ mình khoẻ mạnh, để nhiều khi bà làm mình khóc thì mình có thể an tâm long nhong đi đâu đó xả hơi. Chứ lâu lâu, bà đi bệnh viện mà cứ như đi siêu thị thì tội mình lắm ( chả dám đi đâu hết).

Ngoài ra mình không thể tìm được ai đó hiểu mình, nhưng vẫn có một đứa bạn xếp mình sau thằng bồ nó, như thế có lẽ đủ rồi. Thi thoảng 2 đứa đi ăn cùng nhau, rồi nó lại ngồi thừ ra ngắm mình xong, rồi phán cho một câu “ ê L, mày trắng ghê luôn đó, nhìn như bị bạch tạng vậy” hay “L, mắt mày to ghê, gần bằng mắt bò”.

Quá khứ nên đóng lại và sống hết lòng cho những người đang yêu thương mình ở hiện tại. Bức ảnh sáu năm qua L luôn để ở tủ sách có lẽ nên được gỡ xuống.



PHML

Sunday, June 14, 2009

vì anh, tôi đã ngốc

Nguồn ảnh: sưu tầm
Khi yêu con người ta không thể khôn ngoan. Đó là điều làm tôi rất lo lắng, vì bình thường tôi cũng đã là một kẻ ngốc, khi dính vào nó thì tôi sợ rằng mình không còn đủ chỗ để chứa cái ngu, nên phải tuôn tràn hết cả ra ngoài.

Tôi không tự tin đúng như vẻ ngoài của mình. Tôi nghĩ rằng mình có thể làm tim ai đó thắt thỏm, nhưng không tin rằng mình có thể giữ được trái tim ai đó bên cạnh. Có để rồi nhận ra rằng một ngày nào đó sẽ mất, cảm giác đó không dễ chịu chút nào.

Đã rất nhiều lần tôi cho mọi thứ trôi tuột khỏi tay mình, mà vẫn mỉm cười. Đã cố tiếp cận nhau bằng những điều tốt đẹp nhất có thể, thì khi ra đi nên để mọi chuyện nhẹ nhàng, và có dư âm như một nốt nhạc lắng. Tôi luôn cố gắng để ai đó đi qua mình luôn có cảm giác dễ chịu.

Tôi là người lớn tiếng với bạn bè cũng không nên chả bao giờ có chuyện gây gổ. Nếu không tinh ý, thì khi tôi giận chả thể nào nhận ra. Mà thật lòng thì 6 năm nay, chơi bạn, liệu có bao giờ họ - bạn tôi muốn quan tâm để đọc suy nghĩ tôi. Tôi chưa bao giờ mở 1 lời trách móc với bất cứ ai, điều đó không có nghĩa không ai đó làm tôi buồn lòng.

Có những khi tôi cảm thấy lòng mình trĩu nặng, lướt qua danh bạ hơn 80 số phone, gọi hơn 10 cuộc điện thoại, kết quả là tôi cảm nhận rằng mình hoàn toàn lạc lõng. Kiếm một người có thể ở bên cạnh mình khi buồn, điều đó không dễ thực hiện.

Với cảm giác trống vắng trong một thời gian dài đến thế, rồi một ngày có một người làm cho tôi tìm thấy lại cảm giác mình thật sự quan trọng với một ai đó. Đêm đó về tôi đã khóc, tôi khóc không biết vì mình đã buồn trong một thời gian quá dài, hay vì thật sự thấy hạnh phúc tìm đến.

Tôi cũng không thể ngờ rằng, một người như tôi (luôn bị nói rằng quá thật tế) lại có thể cảm động chỉ vì hành động đơn giản là ai đó khi nhận cú phone của tôi thì lại lo lắng, tức tốc chạy ngay đến bên tôi. Trái tim tôi ngã không phải bởi ai đó có thu nhập cao, hay ngoại hình ưa nhìn.

Anh đã làm tôi khóc.

Đừng mơ tưởng quá nhiều. Trước khi mình thật sự là một kẻ ngốc, nên dừng lại ở đây thôi. Tôi có thể cứng rắn để mọi chuyện kết thúc tốt đẹp ở đây không?

Cám ơn anh, vì đã cho tôi biết rằng mình cũng có thể là người quan trọng với một ai đó dù chỉ một ngày.
...
À, sẵn tiện Misa có tặng 1 file pps chủ đề tình yêu rất dễ thương, chia sẻ cùng mọi người.


PHML

Saturday, June 13, 2009

vớ vẩn

Nguồn ảnh: sưu tầm
Hôm nay có người bạn lại làm tôi buồn. Hình như lại do tính tôi kỳ vọng vào người khác quá nhiều, đã lâu rồi tôi không buồn vì chuyện nhỏ nhặt như thế.

Như một giọt nước tràn ly, tôi thấy lòng mình có một khoảng hỏng rộng. Lẽ ra không nên nói dối tôi, lẽ ra cũng đừng hứa đi hứa lại nhiều lần, lẽ ra nếu nói thật có thể tôi không băn khoăn nhiều vậy. Tôi đã mong chờ rằng rồi mọi thứ sẽ như cũ, nhưng sự thật là chẳng có gì có thể trở lại như ban đầu được cả. Đã tha thứ, đã quên, cũng chưa bao giờ đề cập lại vấn đề lần 2, nhưng nó vẫn tồn tại một cách vô hình.

Nên chấm dứt, quên hẳn và đừng kỳ vọng nữa. Xin lỗi vì đã không còn đủ sức kiên nhẫn nữa. Ba năm kết thúc tại đây thôi. Những gì bạn đã làm cho tôi, tôi sẽ mãi trân trọng nó với hình ảnh đẹp nhất. Lòng thấy trống trải lạ lùng…


Tái bút
Hy vọng một ngày gần đây, mình có thể cười mà xoá cái entry này. Rồi mọi chuyện lại về ban đầu, được không nhỉ?




PHML

Wednesday, June 10, 2009

RE: nhắn gửi ngày mai

Nguồn ảnh: sưu tầm
Chiều nay trời quả thật mưa dù trưa rất nắng. Nhưng mưa không làm ướt đủ tâm hồn tôi, tôi lại mỉm cười thật tươi mà lẽ ra tôi phải khóc. Đôi khi tôi cũng tự hỏi sao mình tỉnh thế, cứ khóc thì đã sao, đế cho mọi người biết rằng mình cũng biết đau. Nhưng lại tỉnh đến thế, vẫn đùa được, vẫn cười được. Để khi mọi cảm xúc chất chồng thành đống thì lại chui vào đâu đó, rấm rứt khóc, hay nốc tí rượu để ngủ quên. Nhẽ ra tôi không nên là con người như thế. Tại sao tôi phải sống như vậy?

Yêu mày lắm mưa ạ, cám ơn ông trời vì đã để mưa rớt vào ngày hôm nay. Cám ơn vì tôi không lẻ loi một mình, vì có mưa đã khóc dùm tôi, để tôi có thể mỉm cười.

Trời không u ám mà lòng tôi xám xịt giăng đầy. Rồi hôm nay sẽ qua đi, và ngày mai bình minh ló dạng, trời có mưa nữa không?




PHML

Tuesday, June 9, 2009

nhắn gửi ngày mai

Nguồn ảnh: sưu tầm
Tháng sáu rồi mà sao mưa ít thế? Sao chẳng thấy sự ẩm ướt để trải lòng mình ra?

Ngày mai hãy mưa nhé, mưa thật to vào, mưa suốt cả ngày, làm trời u ám để khóc dùm cho cả phần tôi nữa. Không có mưa tôi biết khóc cùng ai? Đừng bỏ tôi một mình , mưa nhé!





PHML

Monday, June 8, 2009

Cảm ơn

Nguồn ảnh: sưu tầm

Lời chúc mừng sinh nhật sớm nhất tôi nhận từ tuần trước. Vì H bảo rằng sẽ bận vào ngày sinh nhật tôi, với lại, mấy năm qua chưa bao giờ tôi tổ chức sinh nhật với bạn bè cả, tôi thường dành ngày ấy ở nhà chơi với mẹ. Nên rốt cuộc là tuần vừa rồi lại được nhắn tin “gặp nhau đi”.

Còn một chuyện nữa, định rằng không viết công khai, nhưng chắc rằng người đó không biết blog tôi và cũng chả muốn biết đâu, mà nếu có biết đọc xong chắc gì đã biết đang nói mình. Trước ngày sinh nhật tôi bỗng dưng nhận được quà. Mắt tôi trố to hết mức có thể, vì hôm ấy không phải sinh nhật tôi, hoá ra ai đấy nhớ nhầm. Tôi chắc ai đấy nhớ nhầm ngày tôi sinh chứ không phải nhớ nhầm hôm nay ngày mấy. Vì tôi giả vờ ngây thơ hỏi “hôm nay là ngày mấy nhỉ, sinh nhật mình , mình cũng chả nhớ”.

Rốt cuộc, tôi cười bảo rằng “lời chúc mừng thì nhận còn quà thì không nhận đâu.”. Không phải tôi giận, mà từ bé tới lớn, lần đầu tiên tôi rơi vào tình cảnh này, nên không biết làm sao cho khéo. Tôi không thể hét toáng lên, làm người khác quê khi nhớ nhầm ngày sinh của mình. Tôi cũng không dám nhận quà vì có phải là sinh nhật mình đâu. Nhưng thật sự tôi vui, vì đã có người nhớ tới mình dù nhớ đúng tháng chỉ nhầm ngày.

Năm nay tôi mua quà sinh nhật cho mình khá hoành tráng, mấy năm rồi, tôi mới phung phí tiền mua quà đắt đến vậy. Định bụng sẽ mua một chiếc nhẫn, nhưng đắt quá, chọn chiếc khác thì không cam lòng. Ngắm một lúc thì thấy có bộ bông tay và dây chuyền khá xinh, kiểu đơn giản lại là hình tròn. Chỉ mới thoáng nhìn tôi đã nghĩ ra vô vàn ý nghĩa về nó, suốt dọc đường về nhà, tôi do dự mãi, và chiều thì quyết định đem nó về nhà. Mẹ chỉ hỏi giá cả rồi không nói gì cả, chưa bao giờ mẹ nhớ ngày sinh của cô con gái duy nhất của mình nếu tôi không nhắc. Nếu không phải tôi quá giống người góp phần sinh ra mình, chắc tôi còn lầm tưởng mình là con nuôi. Bởi lẽ hình như dù không nói ra nhưng ai cũng nghĩ tôi không giống mẹ mình cho lắm.

Khi bé chưa lần nào mẹ tổ chức sinh nhật cho tôi, và mẹ cũng không bao giờ nhớ đúng ngày sinh nhật. Lớn một tí, thì mỗi năm tôi đều nhắc với ý định đòi quà. 17 tuổi, đó là lần cuối cùng tôi nhận quà sinh nhật từ mẹ mình. Những năm sau đó tôi tự tổ chức, tự mua quà, và tự làm cho mình vui vẻ. Có lẽ năm nay tôi ngán, nên không muốn tự biên tự diễn nữa. Dù sao thì mấy ngày nay, ngày nào tôi chả uống rượu. Đâu cần nhất thiết cứ sinh nhật mới có hoa bánh kem và rượu, tôi muốn làm tiệc ngày nào mà chả được. Cái quan trọng là túi tôi sâu hay cạn để đáp ứng nhu cầu bản thân mình thôi.

Mấy ngày nay đầu đau và khá bần thần, Efferalgan chả còn tác dụng nữa. Uống một viên, sau đó 2h lại uống tiếp 1 viên, nhưng đầu đau vẫn cứ đau. Vậy mà nốc một ly vang đầy thì thấy dịu người và khá tỉnh ra. Qua ngày sinh nhật và cho đến tết, hứa rằng sẽ không đụng gì liên quan đến cồn nữa. Dù không say cũng không nên lạm dụng nó quá nhiều khi tâm trạng không tốt. Biết đâu lại trở thành một kẻ nghiện rượu mà không hay, nên cai sớm thì hơn. Và tiết kiệm được khối tiền ^_^

Vào đúng ngày mình sinh thì món quà đầu tiên tôi nhận được là cú phone trong lúc tôi dang ngủ rất ngon từ một người ở xa, cách nơi tôi sống 9 múi giờ. Cái này sẽ viết riêng thành một entry khác.

Một lời chúc từ một người tôi không ngờ đến.

Sau khi lơ mơ nói chuyện một hồi thì tôi đi ngủ tiếp. Tối nay có 2 món quà sẽ được nhận. Cái này là đòi thẳng thừng chứ chả có nhắc nhở gì đâu. Không có là chả nhìn mặt nhau nữa đâu nhé, liệu hồn. Tôi chẳng cần gì nhiều ngoài lời chúc và một thứ được làm bằng tay.

Đang viết thì nhận được thêm một món quà. PM V: Dám đi qua đêm không mà rủ chị hả cưng?

Còn một một lời chúc mừng từ một người tôi mong đợi, nhưng có lẽ là không có. Tôi cũng chả có quyền gì để đòi hỏi bất cứ gì từ người đó cả dẫu chỉ là một dòng tin nhắn “HAPPY BIRTHDAY”.

Sẽ còn chỉnh sửa (^_^)
Quên mất phải chỉnh sửa gì rồi ( -__-")





PHML

to VA: 04

Nguồn ảnh: sưu tầm
Dạo gần đây chả có hứng viết gì cả, nhiều khi định viết cho mày một bức thư lãng mạn tình cảm ướt át mà úi giùi ui, rặn hoài chả ra được chữ nào. Thôi viết kiểu trong đầu có chữ nào ghi ra chữ nấy cho nó khoẻ.

Mày làm tao cảm động ghê, dù sao mày là người gọi điện chúc mừng sinh nhật tao đầu tiên. Thương mày lắm. Nhưng mà vừa bị đánh thức thì não tao nó không có hoạt động gì đâu, cho dù mày hỏi gì thì tao cũng ừ đại. May mà mày không hỏi có thằng nào nằm kế tao không? (^_^)

Cuộc sống tao khá ổn. Nhưng sự thật từ ngày mày đi có nhiều chuyện xảy ra lắm, mà không thấy mặt mày bằng xương bằng thịt thì không kể được. Còn viết blog để kể thì không thể tường thuật từng chi tiết nóng sốt được (*_~). Phải gặp trực tiếp thì mới hấp dẫn được.

Chuyện học hành của tao thì vẫn chả đâu ra đâu. Còn chuyện xem mắt thì đã được thong thả, vì ai thấy tao cũng ngán cả rồi. Bạn bè thì mày đi xa lơ xa lắc, còn mấy đứa khác cũng tranh thủ yêu với lập gia đình. Tóm lại, nhìn quanh chỉ thấy mỗi cái bóng mình dài thòng lòng, ốm nhom ốm nhách.

Đừng lo gì cho tao cả. Tính tao nó thế, mưa nắng thất thường. Dù sao thì tao vẫn lười ăn nhưng siêng ngủ. Cuộc sống của mày bên ấy, chắc cũng sẽ có rất nhiều chuyện, sống xa nhà mà. Ráng đi nha cưng, cố phải thành công cho được. Tao thì chả dám mơ đến hai chữ thành đạt, thôi thì an ủi bằng thành đạt của bạn bè cũng được. (^_^)

Chưa bao giờ tao nghĩ đến chuyện kết hôn nhiều như bây giờ, mặc dù không có lấy một chàng người yêu. Liệu có thể tìm được người thật lòng với mình không, trong khi bản thân tao còn không tìm ra được ưu điểm của mình, nhìn đâu cũng toàn khiếm khuyết, tao còn chả thích tao được cơ mà. Hôn nhân không tình yêu có bền vững không? Nên bắt đầu làm mẹ một mình, để không ám ảnh quá nhiều bởi đàn ông bội bạc, hay nên tan vỡ hôn nhân rồi làm mẹ một mình cho biết mùi vị với người ta?

Đấy loanh quanh một hồi là nhảm đủ thứ.

Tao không biết rõ chuyện bên ấy của mày, nhưng dù sao ở xứ người chắc sẽ không tránh được cảm giác cô đơn, cách sống lại thoáng hơn, nên có muốn ngã lòng thì phải cân nhắc một chút. Nói thì nói thế, nhưng từ trước giờ mày là đứa chả làm ai phải lo lắng bao giờ. Nhưng thật lòng tao không muốn mày kết hôn đâu. Tao hơi ích kỷ một chút, tao muốn tao kết hôn trước mày cơ (^_^).

Đang tranh thủ để khi mày về VN thì có cháu mà bồng. (^_^)

Thương mày



PHML

Tuesday, June 2, 2009

Tuỳ biến theme cho blogspot

Sau khi 360 liên tục bị lỗi và gần đây có thông báo chính thức đóng cửa, thì bắt đầu rất nhiều người lục đục dọn nhà.

Mình thì đã dọn sang blogspot lâu rồi, theo chủ quan mà nói thì mình thích blogspot vì quen dùng thôi, với lại theme thì chỉ cần lên google search thì có rất nhiều trang web sẵn sàng chia sẻ miễn phí. Dù là hàng miễn phí nhưng chất lượng cực ổn ^_^

Đầu tiên thì do giờ đang trong thời gian dọn nhà nên mình cũng chia sẻ một số trang web hỗ trợ dọn nhà giúp bạn từ 360 sang nơi khác:
Blogspot
Opera
Wordpress
Multiply

Bây giờ sau khi dọn nhà xong thì trang trí nhà cửa nhỉ.

Bạn cần phải chọn nội thất mà mình muốn cho ngôi nhà mình ở đây ạ:

Sau khi chọn mẫu vừa ý thì down về thôi, giải nén sẽ có file xml ạ. File này chính là theme nội thất của bạn.

Bạn vào mục Bảng điều khiển


bang dieu khien

Chọn ngôn ngữ tiếng việt ở khung bên trên phía tay phải, cái này để dễ dàng chỉnh vì mình là người Việt quen dùng tiếng Việt thôi, bạn muốn dùng ngôn ngữ nào cũng được.


Blogger -- Sửa HTML Mẫua

Sau đó bạn chọn “Bố cục” và vào mục “Chỉnh sửa html”. Bạn sẽ thấy phần “Sao lưu/ khôi phục mẫu”.

Bây giờ bạn nên lưu lại mẫu hiện giờ, để đề phòng quá trình có gì đó trục trặc bằng cách click vào dòng chữ “tải xuống mẫu đầy đủ”. File tải xuống sẽ có đuôi xml để bạn có thể up lên phục hồi.
Dòng kế tiếp quan trọng đấy ạ. Bạn chỉ cần click vào “browse” và tìm đến file xml bạn mới down về. Sau đó click vào dòng chữ bên cạnh “tải lên”.

Sau khi quá trình tải lên xong thì bạn có thể “xem trước” xem có vừa ý không, nếu vừa ý thì bạn “lưu mẫu”, không vừa ý thì chỉ cần “xoá chỉnh sửa" là xong thôi ạ.

Thế là bạn có một cái theme trông khá chuyên nghiệp mặc dù là lính tò te chả biết gì về code HTML.

Sau đây thì do nhiều chuyện nên tám thêm ở mục “Danh sách đọc”. Cái này cũng giống như mục “home” ở 360 để xem bạn bè hay các trang bạn yêu thích có bài viết mới hay không.

Mục “Danh sách đọc” bên dưới mục “Bảng điều khiển”. Bạn vào trang blog nào, hay bất kỳ trang web nào có rss/feed, copy link rồi click vào ô “thêm”, paste vào ô “url”. Thế là bạn có thể theo dõi bài viết từ trang web của họ. Ngoài ra bạn có thể theo dõi công khai hoặc ẩn danh.

PHML