PHML's Diary

Wednesday, May 27, 2009

trẻ con

Nguồn ảnh: sưu tầm

Mấy ngày nay con bé Lam bám mình suốt, mệt kinh khủng. Mà lạ ở chỗ, mình với nó không có dây mơ rễ má gì mà thi thoảng chở nó ai cũng bảo trông nó giống mình, còn nó thì cứ vô tư cười híp mắt “mai mốt con lớn con làm hoa hậu”, mà mình thì đến hoa khôi cũng chả có giải. Đúng là trẻ con! Thương nhất là gặp ai cũng rất biết nịnh “cô L đẹp hơn!”. Mà ghét ở chỗ bạn mình thì kêu bằng “chị”, còn mình thì kêu bằng “cô”.

Mà chả biết nghe ai nói gì, suốt ngày gặp ai cũng quay qua hỏi “cô L, người đó có giàu không?” . Đúng là đời sống thực dụng, đến con bé 5 tuổi cũng chỉ muốn quan hệ với người giàu thôi, mà nó biết thế nào là giàu nghèo. Rồi cũng không biết đi đâu nghe người ta nói gì lại chạy về:

- Cô L là người giàu hả?
- Không, cô L không có giàu.
- Cô L là người nghèo hả.
- Uh, cô L nghèo.
- Cô L nghèo sao có L có tiền?
- Ai trưởng thành rồi cũng có tiền cả.
- Sao ba con nói chú B nghèo?
- Tại chú B lớn nhưng chú B không có trưởng thành.
- Dạ, vậy cô L trưởng thành rồi ạ.
- Ừ. (Thiệt là mình trưởng thành hả trời?)
Suy nghĩ một hồi: Vậy có tiền là không có giàu hả?
- Ngoài tiền thì phải có thêm nhiều thứ khác mới giàu.
- Thứ khác là gì ạ?
- Nhà cửa, kiến thức, học vị…
- Vậy ai mới có tiển có nhà cửa, có mấy thứ hồi nãy cô L nói ạ?
- Nhiều người có lắm.
- Vậy cô L có không?
- À, cũng có.
- Sao cô L nói cô L nghèo?
… (với trẻ con thì cô L giàu, nhưng với lòng tham thì cô L vẫn còn nghèo lắm con ạ!)



PHML