PHML's Diary

Tuesday, July 14, 2009

vé đôi

Nguồn ảnh: sưu tầm

Đôi khi mọi thứ đều phải một mình thì cảm thấy cô đơn trống trải lạ. Nhưng để bắt đầu một mối quan hệ thấy ngán ngẫm, tiến sâu hơn với một mối quan hệ cũ rích thấy băn khoăn. Cứ yên lặng nhìn họ đến rồi đi, chỉ kịp nhoẻn miệng cười.

Café một mình giờ đã quá thường.

Lang thang phố một mình thì tuần nào cũng thế.

Rồi có những dịp đặc biệt, hay là bản thân tự bảo là đặc biệt chả vì lý do gì, tự tổ chức bữa tiệc, tự tham dự, nến lung linh cũng chỉ có một mình.

Đi ăn nhà hàng lại lót tót một mình vào, nhìn chung quanh chả ai dở hơi giống mình. Mọi người cũng nhìn mình, rồi lại tiếp tục không khí đông vui của bàn họ.

Xem phim một mình, thấy thú vị vì có thể thưởng thức trọn vẹn một bộ phim.

Và nay lại đi xem kịch một mình.

Vé là vé đôi, nên khi vừa bước vào thì lại bị hỏi:
- Có ai đi cùng không?
- Dạ không
- Vé này vé đôi, em không biết à?
- À, em thích đi một mình.

Vào chỗ ngồi thì lại bị hỏi tiếp
- Em đi một mình à?
- Vâng, em đi một mình.
- Hình như vé mời, sao không rủ bạn cùng đi.
- Bạn bận.
- Thì rủ người khác.
- Em không có người khác.
- Nhìn em rất quen.
- Thế ạ.
- Đi một mình thì buồn không?
- Không. (hỏi nhiều quá làm mình thấy buồn lòng)

Một mình quá lâu, nên nhiều khi thấy bức bối khi ai đó xen ngang vào cuộc sống. Tìm mọi cách để tìm lại cân bằng trong thế giới của mình. Mình không thích các mối quan hệ được đánh giá qua số lượng, đơn giản vì số lượng quá nhiều chỉ thấy sự rỗng không. Chỉ muốn tìm 1 người, duy nhất một người có thể chấp nhận bản chất con người mình. Một người mình có thể sống thật như chính mình. Một người khi bên cạnh họ mình có thể rơi nước mắt nhưng hạnh phúc khi hướng về họ.

Hình như trên thế giới hơn 6 tỷ người không tồn tại con người đó.

Tuần sau lại có vé mời đi xem kịch! Mình chỉ thấy thoải mái khi đi một mình, lại phí thêm một vé đôi rồi.



PHML