PHML's Diary

Saturday, February 28, 2009

chuyện lặt vặt


Hôm nay dẫn T đi xem nhà, đăng mấy ngày nay rồi mà vẫn chưa thoả thuận được giá cả, chẳng biết bao giờ mới ký được hợp đồng cho thuê, lơ mơ tháng sau tôi đói. Lấy tiền đâu ra mà chi tiêu đủ thứ.

Tầng của tôi gồm có 8 hộ, mà có 2 hộ mới dọn về thôi. Một đại gia đình và một anh chàng độc thân, mới gặp thì thấy họ cũng thân thiện.

Vừa lên thì gặp anh chàng nhà đối diện đang sửa lại kiểu cửa, thấy tôi thì anh chào rồi hỏi chừng nào tôi dọn tới. Tôi chỉ cười “Thu nhập của em không đủ để sống ở đây anh à, nhà chắc cho thuê thôi.” Tôi chào rồi vào cho T xem nhà, chả biết nó có tìm được người cho thuê không?

T chả quan tâm gì đến cái nhà, chỉ quan tâm cái thằng hàng xóm. Nó điều tra lý lịch của ổng, rồi bảo:

- Tao thấy được đó, tao mà là mày dọn về đây ngay.
- Xin lỗi, L đây không hứng thú với yêu đương lại càng không có hứng thú với hàng xóm.
- Mày kén vừa thôi.
- Kén đâu mà kén, nếu mày là đàn ông mày có yêu được tao không?
- Không, tao là đàn ông tao sẽ yêu mẫu người phụ nữ giống tao, nhiều khi tự thấy mình cũng là mẫu người lý tưởng lắm chớ bộ.
- Thôi, ở đây tầng 14 đấy, xuống, đừng có đu dây nữa. Chính tao còn không vừa ý tao thì ma nào mà nó thèm ngó. Chuyện hôn nhân đại sự, cha mẹ đặt đâu con cái ngồi đó. Tao thuộc con ngoan mừ.
- May quá chưa ăn cơm.
- Mấy đứa con gái gặp nhau hình như cũng quanh quẩn mấy cái chuyện yêu đương, công việc. Vậy mà nói hoài vẫn không hết chuyện, lạ thật.

Xuống nhà ăn cơm, đói bụng òi. Khi nào cho thuê được nhà sẽ kể ngay. Giờ lên kế hoạch dự phòng không café, không ăn hàng, không lang thang tùm lum nữa, tiết kiệm cho tháng sau coi chừng đói. Tiết kiệm muôn năm.



Photobucket
Photobucket

Tuesday, February 24, 2009

T3 - 24/02/2009


Tôi hay bị hỏi là tại sao không thêm friends vào blog yahoo. Blog tôi chỉ có 4 người, mà chính xác nhất là chỉ có 3 Friends. Tất cả những người tôi quen biết theo nghĩa thường tình có thể là bạn, tôi đều để vào list Favourites, tôi có thể biết họ viết gì mới mỗi ngày, tôi có thể quan tâm đến những buồn vui của họ chia sẻ trên blog. Nhưng…

Đúng chính xác thì Friends trên blog của tôi không phải là những người bạn hiện tại, nếu có là hiện tại thì cũng rất khó để gặp mặt nhau. Và họ, dù tương lai có thế nào, dù sau này vĩnh viễn tôi không còn gặp lại họ, thì mãi mãi tôi không bao giờ có thể đánh bật họ ra khỏi trái tim mình. Có thể nói họ thuộc về quá khứ.

Và đôi khi cách nghĩ của tôi làm nhiều người thấy khó hiểu, thấy vô lý, hay chỉ là cái cớ và tôi không xem những người bên mình là bạn.

Tôi làm blog không phải để danh sách Friends lên xấp xỉ con số 300, page view hàng ngày tăng vùn vụt. Tôi làm là để ai đó không muốn nhìn mặt tôi vẫn có thể biết tôi sống ra sao mỗi ngày, để những người ở thật xa có thể biết tôi thế nào. Mặc dầu tôi biết có người vẫn thường lên blog tôi đọc, vẫn nhớ đến sinh nhật tôi mỗi năm, vẫn thỉnh thoảng lôi tên tôi ra nhưng không bao giờ muốn thấy mặt tôi, và cũng không bao giờ có một comment nào cả.

Và để giải toả stress, tìm kiếm…

Tôi chẳng biết từ bao giờ tôi thường lang thang trên net và đọc những blog được viết dạng nhật ký, tôi thích đọc nó hơn vì nó mang tính chất riêng tư và có phần nội tâm. Nhật ký không thể nói là thế giới thật vì nó mang tính chủ quan cá nhân, nhưng không thể nói nó ảo vì nó là cảm xúc có thật. Tôi thích có thể thấy bên trong của một con người hơn là vẻ bề ngoài. Tại hàng ngày tôi nghe và thấy quá nhiều những cái nâng bản thân mình lên hạ thấp người khác xuống, thấy những cái hội nhập rất Tây không biết du nhập từ đâu đến phát nôn rồi.


Và blogger thì đúng là tuyệt, không có Friends chỉ có bản theo dõi, nó cũng như Favourites chỉ là công khai hay ẩn danh thôi. Còn một số thứ khác nhưng không muốn công khai ^^

Hết
...

Bị mom la òi vì không lo học hành, buông mày ra thôi nhật ký ơi, học bài đây, 2 tuần nữa là thi òi.

Mô phật, mặc dù biết mình lười như hủi nhưng mong sao kết quả đừng có tệ quá, đứng top 10 được òi. Vừa dốt vừa chảnh lại vừa xạo cộng với láo, đúng là con mình^^


Untitled-1

Monday, February 23, 2009

Hạnh Phúc


Tổng kết tháng này dư chút đỉnh, Tháng giêng mà có dư tí cũng mừng. Nhưng khoảng hụt của 2 tháng nữa không biết có đủ bù vào không. Đấy, với cái cách tính kiểu như mình thì vừa mới vui đã ập ngay nỗi lo. Hạnh phúc vô thường!

Vừa xem chương trình tên gì cũng không nhớ rõ hình như luôn có cách để yêu thương hay sao ấy trên VTV9. Và mình nghe họ thảo luận về hạnh phúc, nghe đúng nhưng áp dụng vào mình vẫn thấy sao sao đó. Để nhớ xem:

- Đặt mục tiêu càng rõ ràng càng dễ có hạnh phúc: Mình đặt rất rõ đó chứ, ví dụ sẽ hoàn tất nợ trong 6 tháng, mỗi tháng chi tiêu ra sao đễ có thể hoàn trả đúng hoặc sớm hơn dự định. Mình thực hiện được đấy chứ, nhưng bỗng có chi phí phát sinh khác. Cố gắng làm sao cho chí phí phát sinh không ảnh hưởng đến kế hoạch hoàn nợ. Cũng làm được, nhưng thay vào đó không phải là cảm giác hạnh phúc mà là sự mệt mỏi và lo lắng cho tháng sau không biết chuyện gì sẽ đến đây?

- Nên mong muốn với những cái vừa tầm tay mình thôi: Ừ, thì mình có dám mơ ước đâu, chỉ mong sao có tháng nào đó mình đừng bị đánh thức bởi ác mộng, không phải thót tim khi nghe những thông tin được người quan tâm đến mình thông báo. Không phải luôn cố gắng dặn lòng vững chải, không phải khóc một mình và đặt câu hỏi tại sao tôi luôn phải giải quyết mọi việc và đối diện mọi chuyện chỉ có một mình. Cũng như sáng nay vậy, ngủ lúc 2h, giật mình lúc 7h, hồi hộp, mồ hôi ướt đẫm… tai nghe những âm thanh không có thực. Tình trạng này mà kéo dài có lẽ sẽ vào Hàm Nghi thăm bạn. Mà tôi đâu có gây ra tội ác hay phạm pháp đâu, sao phải khổ sở thế chứ? Sau khi tỉnh thì tôi được mua đồ ăn sáng món tôi muốn ăn, xem tin tức, nghe nhạc rồi đi ngủ, 2h trưa tôi dậy. Đấy, ai nhìn vào tôi cũng bảo tôi sướng thế, được lo cơm nước tận miệng, ngủ thả giàn. Còn muốn gì nữa? Với người có tâm lý như tôi thì hạnh phúc ở đâu?

- Khi người ta cảm thấy nắm bắt được cái mình muốn trong tay, thì người ta thấy hạnh phúc: Đúng! Nhưng tôi chưa có cảm giác thật về những gì mình có. Và cuộc sống dạy cho tôi là đôi khi những cái mình muốn đối nghịch với những thứ mình cần. Vậy bạn sẽ chọn những thứ bạn cần phải làm hay những điều bạn muốn?

Hạnh phúc ngay trong tim mình. Nhưng trái tim tôi luôn cố gắng thực hiện việc duy trì sự sống, và điều đó theo cách nghĩ của tôi là vì một ai đó không phải vì tôi. Dẫu biết rằng hạnh phúc ở ngay bên cạnh nhưng tôi không thể nắm bắt.


Chiều nay, tôi nhận được bản kê khai lại số nhân khẩu để điều chỉnh giá nước. Có thể nói với tôi chuyện nước điện lên không làm tôi lo lắng. Bởi tôi không phải là người chi trả những chi phí đó, và nếu có chi trả đi nữa thì tôi vẫn có thể lo được.
Trên thông tin luôn nghe nói về tình hình khủng hoảng kinh tế. Tôi chia nó làm 2 thành phần: giàu và nghèo

- Giàu:
Có rất nhiều người nói với tôi rằng: cho dù họ - những người giàu có đó có phá sản đi nữa thì họ cũng còn chút ít, làm gì phải tự sát. Có lắm người đói ra đó họ vẫn luôn đấu tranh từng ngày để được sống?

Tôi không phải là người giàu nên không biết, nhưng tôi cũng đã từng ở trên mức trung bình rồi té một cái phịch, chới với. Bạn tưởng tượng xem một ngày bạn có 500k để tiêu và một buổi sáng bạn nghe được là bạn không còn gì cả, bạn có 5k để tiêu hàng ngày. Học cách tiêu tiền hay đua đòi thì dễ, nhưng học cách tiết kiệm rất khó. Tôi phải bỏ ra 4 năm để học cách tiết kiệm và đến giờ thi thoảng tôi vẫn xài rất hoang phí so với thu nhập của mình. Nghe có vẻ bình thường như khi rơi vào bạn sẽ hẫng.

Địa vị. Có tiền là có địa vị, bạn đang được mọi người kính trọng, Bạn nghĩ rằng họ kính trọng bạn bởi đức tính tuyệt vời. Thời nay không ai rảnh để kính trọng cái không nhìn hay sờ được đâu. Họ nhịn nhục bạn, họ cúi trước bạn, họ mừng rỡ khi gặp bạn, bởi ít hay nhiều họ được một ít lợi gì đấy từ bạn. Nghe có vẻ láo quá! Một trong những người vẫn luôn bên bạn trước đây, vào một buổi sáng họ nhìn bạn bằng ánh mắt khinh miệt, và kể lể những thứ đốn mạt ở bạn ra , họ quên mất ngay những lời ngọt ngào trước đây. Và đôi khi còn kinh khủng hơn, họ sẽ đạp bạn không thương tiếc. bạn sẽ rơi vào cảm giác sốc.

Tình cảm đó là thứ thiêng liêng, đôi khi bạn mất tất cả nhưng bạn vẫn còn nó, nhưng đôi khi không. Và nếu là không bạn sẽ mất hẳn niềm tin vào thế giới này.

Và còn rất nhiều thứ lặt vặt khác, tưởng vô hại nhưng nó chẳng khác gì thêm dầu vào lửa khi bạn thất bại: sĩ diện, tự ái…

Bạn cảm thấy hẫng, sốc, mất niềm tin. Vậy bạn sống cho cái gì? Tự sát là lối thoát duy nhất để bạn vẫn duy trì hình ảnh đẹp của mình.


- Nghèo:
Tôi kể lể cái nghèo của mình nhiều quá rồi, nay không kể nữa, mà nay tôi kể cái tôi nhìn thấy ở những lực lượng lao động chính của xã hội, điển hình cho giai cấp vô sản công nhân.

Lương tháng của một công nhân là 2200k, mà hình như từ trước tết tới giờ lương không có lên. Qua tết không ít nhà máy giảm sản lượng điều đó có nghĩ tiền cũng sẽ giảm theo. Nhưng mọi thứ theo tôi biết từ tết tới giờ chả có gì là giảm cả chỉ có lên thôi.

Về thịt heo, theo tôi biết trước tết là 62k/1kg, nay là 75k/1kg. Rau miền Bắc không biết sao, nhưng miền Nam vẫn lên. Sữa cũng doạ dẫm sẽ lên. Còn rất nhiều lặt vặt khác, giờ mà kê mắm muối không biết kê đến bao giờ.

Tiền nhà trọ cũng lên, thậm chí là lên từ trước tết kia.

Và giờ tiền điện nước cũng lên.

Với họ, làm cả đời dư được bao nhiêu?

- Chốt lại:
Với 2 tầng lớp, một bên mất vài chục tỷ, một bên mất vài triệu. Ai khổ hơn ai? Nỗi khổ cũng như hạnh phúc thôi, làm gì có định lượng để cân đo.




Photobucket
Photobucket

Thursday, February 19, 2009

Tỉnh giấc



Có những đêm giật mình trở giấc

Thấy lòng này heo hắt gió tây

Hình như nay tuổi ta tròn lẻ

Lẻ đôi tay lẻ cả đôi đường



Đèn soi ai bóng ngả in tường

Tóc buông hời bết rối tâm tư

Áo lệch vai đời ta lệch lối

Ôi đêm côi đeo tiếng thở dài



Mộng nửa vời nên người tỉnh giấc

Giữa đêm khuya bóng tối phủ trùm

Ta tỉnh rồi mà như người mớ

Lục bới tìm giấc mộng xa xưa



Hỡi trăng kia có phải mộng lành

Nên cao vời ở tít nơi xa

Bỏ mặc ta với đêm khuya vắng

Ngước cổ nhìn chẳng thể với tay






Nữa đêm tỉnh giấc, lại viết lảm nhảm!
Sao cứ suốt ngày lảm nhảm chuyện không đâu hoài thế!
Photobucket
Photobucket

Saturday, February 14, 2009

Valentine 2009



Hôm qua là một ngày đầy bực tức, mọi thứ lộn xộn và lại qua một ngày vô ích, mặc dù mọi thứ đã được lên lịch sẵn. Tôi bị cảm xúc chi phối quá nhiều.

Valentine năm nào tôi cũng tất bật chuẩn bị chocolate, bánh kem, rượu. Năm nay không có gì cả, cảm xúc của tôi mà đi xuống thì chả ai có thể kéo lên được cả.

Tôi vẫn luôn vui vẻ với niềm vui tự tạo, bởi sống mà chờ người khác mang niềm vui cho mình thì đến bao giờ? Cái gì cũng phải do mình tạo ra thôi, vì chỉ mình làm thì mọi thứ mới theo đúng ý mình. Niềm vui người khác đem đến cho mình thì có cái giá của nó.

Tôi không nhớ câu nguyên văn tiếng anh đã đọc được ở đâu đó, thôi thì ghi theo mình nhớ, nếu ai biết câu đó thì cho xin nguyên văn và người đã phát ngôn.

Love is as same as war, easy to begin but hard to end.

Tôi biết hôm nay tôi có thể tham gia một buổi gặp mặt nho nhỏ, vui vẻ, nhưng tôi thấy chán ngấy. Thấy chán tất cả mọi thứ! Mà tôi đi ra ngoài, chả lẽ bỏ mom ở nhà một mình. Hai mẹ con ra ngoài dùng bữa, cũng là một ý kiến hay, nhưng hôm nay tôi sợ mình phá hỏng không khí. Nằm nhà đọc sách, trở lại với thói quen của cấp 2. Và có thể tôi sẽ tìm được một câu nào đó hay đúng cảm xúc của mình. Điều đó làm tôi thấy mình như vừa bắt gặp một tri kỷ, hiểu và cùng tôi sẻ chia cảm xúc. Và có thể nhờ đó, tôi thấy cảm xúc mình tốt hơn.

Vô tình mở ra bài hát “Bản Tình Cuối , thế là lặp tới lặp lại chỉ có một bài. Chút rượu không thể làm tôi say, nhưng có lẽ cùng với âm nhạc đưa hồn tôi lên mây cùng ngắm trăng sao trong thế giới của mình.

Mơ tưởng tí rồi đi ngủ thôi! Ngày mai lại bắt đầu mà chưa thể sống trọn vẹn được cho ngày hôm nay.



Photobucket
Photobucket

Bản Tình Cuối


Sáng tác: Ngô Thụy Miên

Mưa có rơi và nắng có phai
trên cuộc tình yêu em ngày nào
Ta đã yêu và ta đã mơ,
mơ trăng sao đưa đến bên người.
Một lần gặp gỡ đã như quen thuở nào
một lần gặp gỡ nhưng tình đã xa xưa.

Mây có bay và em có hay
ta ngại ngùng yêu em lần đầu.
Ta đã say hồn ta ngất ngây
men yêu thương đã thấm cuộc đời.
Một lần nào đó bước bên em âm thầm
một lần nào đó ta vẫn không nói yêu người.

Yêu em ta yêu em như yêu tuổi ngây thơ.
Bên em bên em ta hát khúc mong chờ.
Ngày nào người cho ta biết tình yêu đắm say
Ngày nào đời cho ta biết tình là đắng cay

Mưa đã rơi và nắng đã phai
trên cuộc tình yêu em ngày nào
Ta vẫn yêu hồn ta vẫn say
qua bao nhiêu năm tháng ơ thờ
Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu.
Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu người


Friday, February 13, 2009

to VA: 03

Ước gì tao cũng như mày nhỉ. Có thể bỏ hết mọi thứ ở đây, đi đến một nơi thật xa để bắt đầu lại từ đầu. Hôm nay tao mệt mỏi vì nhiều chuyện lắm, nhưng lại không thể ra ngoài, cũng không biết lang thang cùng ai. Nhớ mày thì ít mà ganh tỵ với mày thì nhiều. Coi vậy kiếm một người để lang thang để nói toàn chuyện nhảm chả đâu ra đâu cũng không dễ đâu. Vì đâu phải ai cũng rảnh nhảm.

Lên blog tao thấy mày cười rất tươi. Nhưng mà mày buồn tao cũng đâu có thấy.

Tao không biết được cảm xúc sống xa gia đình là thế nào. Có kinh khủng không? Hay tuyệt hơn mình tưởng?

Vẫn như ngày xưa í, muốn nói rất nhiều, nhưng chả biết nói gì.

Hạnh phúc nhé bé con.


Untitled-1

Thursday, February 12, 2009

chưa biết






Cho tôi xin chút mưa rào ngày hạ


Gột rửa lòng cho sạch sáng niềm tin

Cho tôi xin khoảnh vùng trời rộng mở

Thả hồn mình tìm kiếm chốn bình yên

...
Đi ngủ thôi, mai post tiếp mà chả biết ngày mai có thời gian để post không, mà cũng chả biết còn cảm xúc để ghi không.
6h30 phải dậy. Còn 4h để ngủ. Ôi, thời gian!
...
Viết tiếp đây: ngày không bình yên. Sáng ra lại nghe những lời than thở cầu nhầu vì cái tôi chả thể vô dụng hơn được nữa. Lời thở dài của ai đó, mà nghe lòng mình như đeo đá.
Chao ôi cuộc sống của tôi


Photobucket
Photobucket

Wednesday, February 11, 2009

Hãy Yêu Nhau Đi


Sáng Tác: Trịnh Công Sơn

Hãy yêu nhau đi khi rừng thay lá
Hãy yêu nhau đi, giòng nước đã trôi xa
Nước trôi qua tim rong đầy trí nhớ
Ngày mãi mong chờ, ngày sẽ thiên thu

Hãy ru nhau trên những lời gió mới
Hãy yêu nhau cho gạch đá có tin vui
Hãy kêu tên nhau trên ghềnh dưới bãi
Dù mai nơi này người có xa người

Hãy yêu nhau đi quên ngày u tối
Dù vẫn biết mai đây xa lìa thế giới
Mặt đất đã cho ta những ngày vui với
Hãy nhìn vào mặt người lần cuối trong đời

Hãy yêu nhau đi bên đời nguy khốn
Hãy yêu nhau đi bù đắp cho trăm năm
Hãy yêu nhau đi cho ngày quên tháng
Dù đêm súng đạn, dù sáng mưa bom

Hãy trao cho nhau muôn ngàn yêu dấu
Hãy trao cho nhau hạnh phúc lẫn thương đau
Trái tim cho ta nơi về nương náu
Được quên rất nhiều ngày tháng tiêu điều

Saturday, February 7, 2009

đua đòi

Từ bé tôi luôn bị nói là đứa đua đòi. Gần đây tôi tu, vô sản chỉ mong no cơm ấm áo, chứ chuyện ăn ngon mặc đẹp thời khủng hoảng này nghe có vẻ tự đề cao mình quá. Tôi là con gái, học cái ngành không có gì cần sự sáng tạo cả, chỉ cần làm đúng yêu cầu cẩn thận là được, chả dính dáng gì đến công nghệ. Nhưng chẳng biết ai lây cho tôi cái bệnh khoái đồ công nghệ. Nên có thể nói bao nhiêu money tôi có, nhịn ăn, nhịn mặc, nhịn tùm lum để mua mấy cái thứ theo mom tôi nói là gì đâu “ mày đua đòi quen thói”.

Còn tôi luôn ủng hộ những ai đua đòi, đời ngắn mà, có dài đâu, muốn cứ làm, bởi tôi muốn đủ thứ mà chả làm được cái nào cả. Chỉ cần mình biết tiềm lực mình tới đâu là ok.

Mom con bạn từ thời học mầm non sang nhà tôi hỏi bộ laptop giờ mắc lắm hay sao. Tôi cười hì hì:
-Thời khủng hoảng nhà máy nào cũng giảm sản lượng, máy móc giờ cũng bình thường, giá giảm nhưng vẫn chẳng bao nhiêu, vì cái hàng khủng năm vừa rồi vẫn cứ nằm trên đỉnh, bởi giờ ai cũng ngại tung ra hàng mới. Theo con nghĩ là vậy, N muốn mua máy à?
-Ừ, mà nói giá trên trời, nó nói máy gì mà hơn 30M.
Tôi cười, tiền nào của đó mà bác.
-Nó nói ngành nó học cần laptop, không có laptop không học được, bất tiện lắm. Trong lớp ai cũng có cả.
Tôi nhủ thầm, câu này giống câu tôi nói với mom tôi trước đây 4 năm.
-Mà laptop nó khác máy bàn chỗ nào?
Tôi chả biết phải nói sao để nó không nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn vì do tôi bàn tùm lum làm nó không mua được máy. Mà nếu nói sự thật ai cũng biết cả rồi. Tôi quyết định thuyết phục dùm nó, còn nó mua được hay không do nó thôi.
-Tại N nó suốt ngày ngoài đường. Nên có laptop mới tiện bác à, đâu phải cứ việc gì cũng chạy về nhà làm trên máy tính rồi chạy ra, bất tiện lắm. Đôi khi lỡ nhiều việc.
Ôi quả táo thuốc độc, sao ai cũng muốn sở hữu mày thế?


Chuyện đó là của con bạn tôi, giờ tới phiên tôi mơ vì biết phận mình chỉ có mơ thôi, chả thể nào đủ khả năng đem em nó về để thoả nỗi nhớ tương tư cả.

Dạo này ai gặp tôi cũng tưởng tôi nhiều tiền lắm hay sao ấy. Suốt ngày hỏi mấy câu trên trời không, mà vị trí thật sự của tôi chắc gần địa ngục. Nghe mấy câu hỏi mà lộn ruột, nợ chưa trả xong ở đó mà sắm với sửa.

Chả biết những ai từng xài pda sao,chứ tôi đã đụng vào em nó rồi thì không thể bỏ được. Chưa từng rờ vào iphone nên không biết, nhưng tôi nghĩ chắc là phần mềm cung cấp cho nó thì không thể phong phú như Window Mobile được. Kiến thức em nông cạn, chỉ biết có thế!

Bao nhiêu năm ôm anh laptop, rút được rất nhiều kinh nghiệm.
  • Em chả bao giờ xách anh đi đâu cả, thân em mỏng lắm, cõng anh 2kg8 cộng với đống sách vở, tùm lum thứ linh tinh khác >> gặp người quen chỉ có thở, chứ hơi đâu nữa mà nói.
  • Café bạn bè mang anh theo? Lâu lâu mới gặp mặt bạn bè, mang anh theo làm quái gì. Vậy ở nhà lên net chat wc cho khoẻ.
  • Anh bệnh, giá chữa bệnh cho anh cũng cao hơn thằng khác. Mà nàng nào yêu anh hàng độc, giá lại càng lè lưỡi. Ai yêu anh táo thì suy nghĩ kỹ nhá!
>>Tóm lại laptop, desktop cũng như nhau đối với em, khác ở cái giá ánh mắt người ta nhìn mình thôi.

Pda thì với tôi giờ khá tuyệt, khuyết điểm là chưa cài được các phần mềm đồ hoạ, mà mấy cái đó làm ở nhà cũng được. Em liệt kê ưu điểm đây ạ:
  • Nhỏ nhẹ hơn laptop.
  • Các loại softs thông dụng thì gần như đủ. Chỉ mỗi cái bàn phím hơi bé tí, em luôn chọn bàn phím qwerty.
  • Wireless thì ok. Trình duyện web đọc tin tức thường , hay cập nhật giá cả, email, chat chit skype hay yahoo đều quá ổn.
  • Pda phone được, còn laptop thì không. ^_^
  • Chụp hình, quay phim đều được, chỉ mỗi không đẹp bằng máy chụp hình chuyên dụng. Tóm lại với anh laptop có thể thiếu nhưng không thể thiếu pda.
Khổ nỗi giờ ai nhìn thấy thằng pda của em cũng kêu em đổi máy đi, con gái xài gì mà to kềng. Hic, nghe câu đầu đúng ý em, rất muốn đổi mà hổng có money, ý sao nghe thấy ghét, có đổi cũng chỉ pda thui.

Đây ạ, anh pda em tương tư lâu lắm òi, đến bao giờ em được ôm anh vào lòng? Hình như là chả bao giờ cả.

Xperia X1




Photobucket
Photobucket

Friday, February 6, 2009

À ơi... tôi tự ru tôi


Tháng giêng năm nào trong suốt 6 năm nay cũng là tháng mà tôi rơi nước mắt nhiều nhất. Có lẽ thói quen khóc vào đêm giao thừa đón năm mới, khó mà bỏ. Mùng 1, mùng 3, mùng 6, ngày hôm nay… có lẽ ngủ quá nhiều hay thiếu ngủ cũng làm tinh thần tôi không tốt. Trên đời này ai có thể làm tôi thật sự buồn lòng đến phải rơi nước mắt?

Tôi muốn bỏ hết tất cả mọi thứ để ra đi, nhưng không đủ can đảm, tôi không sợ mình không thể nuôi nổi chính mình, tôi chỉ lo việc ngày tôi đi nơi này còn bóng dáng một người, nhưng ngày tôi về thì chẳng còn ai nữa. Quá khứ đè nặng lên hiện tại, hiện tại dửng dưng với tương lai. À ơi, con đường nào tôi sẽ phải đi?

Những lời nói ấy, tôi không còn thiết tha để đối đáp, tôi không đủ sức để phân trần, tôi cũng quá mệt mỏi với những điều cứ lặp đi lặp lại như thế. Tôi tìm nơi nào chỉ có riêng tôi, cho những thứ chất chứa trong lòng, những câu chữ muốn thốt ra hoá thành nước mắt tuôn chảy trong lặng im. Hạnh phúc ngay nơi này sao tôi chẳng thể nắm bắt?

Có phải tôi đã quá tham lam, cuộc sống đã cho tôi quá nhiều mà tôi vẫn chưa thấy đủ. À ơi… tôi muốn ru mình giấc ngủ bình yên.



Photobucket
Photobucket

Thu, 05 Fed 2009


Today’s busy day, I slept 6 hours. But now, I keep sadness because the matter occurred yesterday. I want to remove everything which is hanging about head out of memory.

I don’t describle my felling by english, so it’s too little word, even bad grammar. I try to write because I’m anxious about the language which I learned many years will go back zero.

T and I started to draft powerpoint at 3pm, end at 8pm. However it was needed correction, I hope everything will be fine.

We needed to charge energy. After, the hungriness was solved, tramping street’s always the best idea. The garden café’s the best place with me for gossip, relaxation. 10pm, the streets were more deserted than weekdays.

Oh, today ended yet my works have been completed.

Sleep and starting new day!



Photobucket
Photobucket

Wednesday, February 4, 2009

Ác mộng ngoài đường


Trời ạ, hôm nay mình đã phạm lỗi gì sao?

Con xin lỗi ngài, Thượng Đế, suốt ngày con cứ gọi ngài hoài, nhưng không gọi ngài, con biết gọi ai đây?
Xin cho con đừng gặp lại con người đó nữa, một cô gái tuyệt vời. Lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng, đừng để con thấy mặt cô ta lần nữa. Cô ấy quá hoàn hảo nên giống một thiên sứ không có lòng “nhân”. Bởi con người vốn dĩ không hoàn hảo.

Trời ơi, con thấy sợ, sợ một con người hoàn hảo. Ác mộng ngày hôm nay của tôi!





Photobucket
Photobucket

Trương Chi



Sáng Tác : Phó Đức Phương

Thôi cũng đành, đau lòng u sầu
cùng dòng sông hoang vắng nước chảy bẽ bàng
Thôi cũng đành, giũ sạch tơ vương,
rũ sạch mộng và mơ còn gì mà mong nhớ

Là Trương Chi ta hát khúc Trương Chi ứ hừ ư hừ
Là Trương Chi ta hát khúc phiêu ly
Dân nghèo cái tình chi chiều lạnh
ra đi về bến sông đời chua cái khổ đau tiếc gì

Thôi cũng đành ván thuyền cấp kênh,
đời bèo mây siêu tán, duyên tình bẽ bàng
Thôi cũng đành hoa tàn, nắng tan phũ phàng
bể dâu phận tầm còn gì lòng đau.

Là Trương Chi ta hát khúc Trương Chi
Là Trương Chi ta hát khúc Phiêu ly
Một bóng một mình một dòng lênh đênh
thì đàn làm chi cho vật vã hát khinh

Là Trương Chi ta hát khúc Trương Chi ứ hừ ư hừ
Là Trương Chi ta hát khúc Phiêu ly
Một bóng một mình một dòng lênh đênh
thì đàn làm chi cho vật vã hát kinh

Ơ ơ ơ yêu thương ơ con sông nghẹn ngào
gió ơ ơ đông một khúc tính tang tang
tình ta đi ư hừ ta đi

...

Ngày buồn hơn tôi tưởng. Nghe Trương Chi hát để biết mình còn hạnh phúc hơn vạn người. Muốn thét, muốn gào... muốn tuôn trào phẫn uất... Đóng cửa để thế giới này giờ chỉ còn lại mình ta.

Wed, 04 Feb 2009


I get up at 5am. The warm milk is at all my breakfast, sound is too dull. I sure to call someone in this time, he will come and the breakfast’s very hearty. But I know, he make me fun now, and someday I fall into jungle, despondency… Avoid him is the best.

Everything drifts slowly in this morning including my head. I want to go out, but walking alone in the park will allday becomes stargazing, that thing’s not good for me.

What should I do now? Ah, cross stitch! But I don’t know to finish my product.

Oh, my terrible English. Hardly ever to improve!



Photobucket
Photobucket

Tuesday, February 3, 2009

Năm nay bạn tôi lấy chồng.


Thực ra thì tình hình là vậy, chưa xảy ra là còn thay đổi. Nhưng theo tôi thì kết thúc của tình yêu chỉ có 2 con đường, một là cưới, hai là chia tay. Nên mấy đứa bạn tôi đôi khi tưởng tôi ghét thằng người yêu của nó lắm, đâu phải vậy đâu. Tôi luôn hỏi tụi nó, tụi bây có định cưới không? Nó lại bảo không! Vậy nên tôi hỏi là chừng nào thì tụi bây chia tay! Thế là gán cho tôi là ghét tình yêu của tụi nó. Ghét hồi nào đâu! Nếu nó bảo rằng sẽ cưới thì tôi sẽ hỏi “vậy định chừng nào cưới?”

HL là bạn tôi nhưng lớn tuổi hơn tôi, ra trường rồi, công việc ổn định, vậy là đủ điều kiện để có thể xây dựng một mái ấm.

Sau một thời gian HL đi xem tới, xem lui căn nhà đó hơn chục lần, quyết định gọi tôi lên xem căn nhà đó thế nào, hai người quyết định hùn vào mua, vậy chắc là trong năm nay sẽ cưới thôi, quan trọng là đầu năm hay cuối năm. Nhà nằm vào khu dân cư tự thành lập, nên chắc là sẽ phải đóng tiền thuế chuyển quyền sử dụng đất, HL thì không biết nhiều về nhà đất, còn tôi thì chỉ biết nhà đó chưa có sổ đỏ nhưng nghe bảo rằng chắc 100% là làm giấy tờ được. Nhỏ bảo việc giấy tờ người yêu nhỏ lo được. Tôi không dám nhiều chuyện thêm. Với quận nhỏ mua, tôi chưa bén mảng tới, nên có hỏi tôi cách làm giấy tờ, tôi cũng y chang thầy bói xem voi thui. Luật nhà nước là một việc, nhưng mỗi quận mỗi khác. Đôi khi cũng chả ai vì việc bé tí lại đi khiếu nại vượt cấp. Mà thôi, nói nữa lại gom chung tùm lum quanh hai chữ “hành chính”.

HL với tôi có thể gọi là bạn không nhỉ? (về định nghĩa tình yêu và tình bạn, nói chung dính đến chữ “tình” tôi là người rất cực đoan) Cả hai thi thoảng lại café ngồi 8 nhau tí. Nhưng đôi khi ngẫm thấy cũng lạ, HL không ưa được cái tính khéo léo, toàn nói tránh của tôi. Còn tôi thi thoảng lại bực mình và tự ái bởi cách nói thẳng tuột của nhỏ. Nếu HL cảm thấy nợ ai cái gì thì sẽ cố trả theo những gì nhỏ cho là công bằng, nhưng nếu lấy cái ơn nhỏ đã từng phải nhờ vả ra mà đòi hỏi, nhỏ sẽ chửi thẳng mặt. Là người rất tốt, xem trọng tình cảm nhưng lại thẳng ơi là thẳng. Chung quanh tôi cũng chỉ có một hai người là thẳng tính thôi, nên thật lòng cũng quý nhỏ lắm.

Câu chuyện mà nhắc tới HL là tôi không thể nào quên.
Vào một ngày đẹp trời mây trong xanh. Nhỏ ngồi thủ thỉ với tôi.
-L tao có ông anh.
-Ừ.
-Ổng làm kỹ sư.
-Ừ.
-Ổng hiền lắm.
-Ừ.
-Lương ổng cũng khá lắm, dưới ổng cũng có nhiều lính lắm.
-Ừ.
-Từ trước tới giờ, ổng thương người ta mà ổng không dám nói. Ổng nhát gái lắm.
-Ừ.
-Ổng đi làm về là ở nhà xem ti vi à. Ổng cũng biết phụ việc nhà lắm, mà kêu thì mới làm.
-Ừ.
-Ổng mà có bạn gái chắc là bạn gái nắm quyền chắc lun.
-Ừ.
-Ổng hơn tao hai tuổi, mà ổng cù lần lắm.
-Ừ.
(Bạn nghĩ câu kế tiếp là gì?)
-Tao biết mày có nhiều đứa bạn dễ thương lắm. Giới thiệu cho anh tao nghe.
Trời ơi, nỡ nào thả mồi câu trước một cô ống chề như tôi, rồi bảo tôi giới thiệu bạn gái cho anh nó. Cả hai đứa tôi cũng biết rõ nhau quá rồi, nhưng tôi vẫn muốn ghẹo nó tí.
-Ủa, sao mày không chọn tao làm chị dâu mày, mà tìm chi xa xôi.
-Nhà tao cần con dâu chứ không cần bà dâu. Mày làm bạn tao đủ òi, nhà tao có một má lớn òi, không cần thêm một má nhỏ nữa. Mày tha cho anh tao sống với, ổng còn trẻ lắm.
Đấy, nó nhờ tôi kiếm người yêu cho anh nó, mà nói tôi thế đấy. Chịu nổi không?

Suy nghĩ tới suy nghĩ lui, thừa nhận mình ế chổng ế chơ ra, mà khổ nỗi quen mấy nhỏ bạn toàn dân xinh không cả thôi, mà tụi nó thì đầy “thằng” lằn xếp hàng dài rồi. Kiếm đâu ra mà giới thiệu giờ trời. Suy nghĩ nhức cả đầu, mới nhớ tới H. Nếu H bằng lòng, chắc giờ H cũng hạnh phúc rồi, mà chuyện tình cảm, không phải cứ nghĩ họ hợp nhau là được. Đôi khi tôi nghĩ lẽ ra không nên giới thiệu H thì hay hơn. Chắc anh của HL, cũng đã buồn nhiều lắm.

Ai nói chơi với mấy đứa bạn xinh không khổ, suốt ngày nghe người ta bảo giới thiệu không hà.
Gặp nhỏ nói quanh quẩn công việc của nó dạo này thế nào, rồi dự định tương lai nó, hỏi mom nó khoẻ không. Quên lun anh nó. Hy vọng anh nó tìm được cô gái ngoan hiền.

Từ khi VN gia nhập WTO, ngành luật có vẻ khởi sắc nhỉ. Hôm nay ra phố nghe người ta bàn tán luật mới tùm lum. Mình từ xưa tới giờ chỉ nghiên cứu luật hôn nhân và gia đình thui, cũng biết sơ sơ luật nhà đất, quyền thừa kế. Chắc mai gọi điện hỏi chị L, xem mượn được sách về luật thuế mới không? Ở nhà ngồi ngâm dấm, nhầm ngâm cứu. Để ra đường còn biết mà nói thuế thu nhập cá nhân, để người ta nghe tưởng mình đại gia ai ngờ đại … Đấy, dạo này chơi với mấy đứa nhóc riết, mở miệng nói bậy. Mình đúng thật là dân vô sản mà khoái học đòi.

HL nghe mình nói mấy câu này lại bảo mình cứ chửi xéo, chửi ai thì chửi đại đi. Nữa, cứ gán tội mình tầm bậy không. Vô sản như mình lớn tiếng còn không dám nói chi chửi.



Photobucket
Photobucket

Monday, February 2, 2009

Hello - Lionel Richie



I've been alone with you inside my mind
And in my dreams I've kissed your lips a thousand times
I sometimes see you pass outside my door
Hello, is it me you're looking for?

I can see it in your eyes
I can see it in your smile
You're all I've ever wanted, (and) my arms are open wide
'Cause you know just what to say
And you know just what to do
And I want to tell you so much, I love you ...

I long to see the sunlight in your hair
And tell you time and time again how much I care
Sometimes I feel my heart will overflow
Hello, I've just got to let you know

'Cause I wonder where you are
And I wonder what you do
Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you?
Tell me how to win your heart
For I haven't got a clue
But let me start by saying, I love you ...

Hello, is it me you're looking for?
'Cause I wonder where you are
And I wonder what you do
Are you somewhere feeling lonely or is someone loving you?
Tell me how to win your heart
For I haven't got a clue
But let me start by saying ... I love you

Sunday, February 1, 2009

222


Ngày mai là mọi người bắt đầu đi làm, còn mình vẫn còn được ăn ngủPhotobucket. Tuần sau mới phải lò dò tất bật. Mai là ngày khá đẹp íPhotobucket, thứ hai này, ngày hai tháng 2 nữa, túm lại 222. Đúng là ngày tốt để chào mừng mọi việc mới. Mọi người đi làm vui vẻ nháPhotobucket. Khủng hoảng gì đó sẽ được mau dập tắt. Chả biết người ta bị ảnh hưởng sao, chỉ biết hiện giờ mình vẫn cầm cự được. Còn tính tới ngày mai? Mô phật, chả đoán đượcPhotobucket.

Chẳng biết ngày mai, mình có gặp được điều gì thú vị không, nhưng dù sao cũng mong chờ vì một điều chưa biếtPhotobucket.

Sẵn tiện khoe luôn dùm chị bạn, nghe là đang tập tành viết sáchPhotobucket. Mình hỏi viết sách gì thì lại không nói. Mình nói thật lòng chả quen ai là nhà văn cả, nên biết thêm một người trong ngành mới cũng thú vị. Khi bé, có nhỏ bạn làm thơ viết truyện ngắn được đăng báo, thi thoảng nhỏ mắc cỡ đưa cho mình đọc “bản thảo” là mấy tờ giấy nháp, loẹt quẹt tùm lum toán văn nháp lẫn lộnPhotobucket. Rốt cuộc giờ theo kinh doanh, câu nói muôn đời của đám nhà nát chúng tôi “phi thương bất phú”. Buôn bán mới mau giàu, mà buôn lậu là mau nhất, mau giàu hay mau bóc lịch thì hên xuiPhotobucket. Tết nhất mà tôi mở miệng một hồi là nói lảm nhảm toàn mấy thứ gì đâu. Im lặng là vàng.

Dù sao đã hứa một câu chắc nịch, sách chị xuất bản thì alô cái, em xếp hàng mua ngayPhotobucket. Mình thì cũng có năng khiếu viết láchPhotobucket, nhưng chả thể thành nhà văn được, chỉ là nhà báo thui. Từ khi được sinh ra tới giờ toàn báo không hà, vậy là năng khiếu bẩm sinh đó nhaPhotobucket.

2, chào ngày mới, chào niềm vui mới!
1
2
PhotobucketsmilePhotobucket

P/s: Viết kiểu teen lồng mấy emotion cho nhí nhảnh tí ^_^. Mà sao đọc nó chả xuôi thế nào ấy, không thể quen mắt.



Photobucket
Photobucket