PHML's Diary

Monday, May 11, 2009

Lý luận người lười

Nguồn ảnh: sưu tầm
Từ bé vốn dĩ lúc nào cũng nghe mom phàn nàn là mình lười quá thể. Hôm qua do ngày của mom nên ít tí cũng siêng được chút đỉnh, nhưng hết ngày thì mọi thứ quay về điểm xuất phát.

Ngày bé mình thuộc dạng không năng động. Lớn tí thứ duy nhất mình siêng năng là nói chuyện trong lớp, học là “chính” mà chơi là mười. Lớn lên những va chạm cuộc sống làm cho mình ngán ngẩm cả việc tiếp xúc và kết nối với chung quanh, lười cả chuyện kết bạn, tìm kiếm người yêu, đến cả cái mom mình suốt ngày nhắc nhở là công danh sự nghiệp thì cười hì hì “con lực bất tòng tâm”. Mom luôn trách cứ là mình chưa nổ lực hết mình ,nhưng vốn dĩ mình không biết nổ lực để đạt được gì khi cả việc tồn tại trên đời đôi lúc cũng thấy quá sức.

Có những khi mình ngại trả lời câu hỏi rằng muốn gì, ước mơ gì. Đơn giản, bản chất lười ngăn cản việc mình phải trồng từng bụi tre, chặt từng thanh tre để ráp nối thành từng nấc thang để có thể leo được tới trời. Nếu không do cuộc sống quá chật vật bắt buộc mình phải lao đầu vào bươn chải, bất chấp mọi thứ thì mình vẫn thích làm kẻ tầm thường ở không ăn chơi mà vẫn lai rai có tiền xài.

Điều kiện hiện tại mình có thể tự tin nói rằng long nhong chơi vẫn có tiền tiêu. Nhưng khổ nỗi lại dự định 2 năm nữa biết đâu sẽ thụ tinh để sinh con. Với giá cả của Việt Nam thì tương đối mình lo được, nhưng quan trọng là sinh nó ra rồi, sẽ nuôi nó thế nào đây? Hình như đây không phải suy nghĩ của một người 21 tuổi.

Lẽ nào mình bồng bột? Mình không tin vào hôn nhân càng không tin vào người khác. Những mất mát dạy cho mình rằng đừng trông mong những gì của người khác ban cho, đến cả niềm vui mình cũng phải tự tạo lấy đừng nghĩ đến chuyện mình dành cho ai đó niềm vui thì sẽ được đáp trả, vì nghĩ thế kết cuộc sẽ chả thể vui chút nào. Quà tặng cuộc sống ư? Một là bạn tự mua quà tự tặng cho mình, hai là bạn mua một món quà dành tặng cho ai đó thì nên nghĩ rằng cho đi là không cần nhận lại, thế thì mới có thể vui trọn vẹn được. Phải chăng mình ích kỷ?

Càng nghĩ càng nhức đầu. Cứ làm một người lười biếng là khoẻ nhất. Nếu không phải do cuộc đời có những con người với ý tưởng lười biếng thì liệu thế giới có phát triển như ngày hôm nay? Nếu họ không lười giặt đồ lấy đâu ra ý tưởng chế tạo máy giặt, rồi máy rửa chén, máy hút bụi, biết đâu tương lai sẽ là người máy thay thế cho bạn bè, người yêu, bạn đời khi con người thấy lười cả việc hẹn hò tốn kém, những cuộc hôn nhân tính toán mà kết quả là con số không tròn trĩnh.

Lười quá, mà giờ phải đi học đây.



PHML