PHML's Diary

Wednesday, June 15, 2011

Lời tạm biệt


L muốn thốt lên lời xin lỗi với những người không còn cạnh mình. Và muốn nói lời cảm ơn với những ai vẫn còn bên cạnh. Bên cạnh không phải là khoảng cách mà là trong lòng vẫn còn nhớ tới nhau.

Blog cũng gần tròn 4 năm tuổi. Tình cảm L dành cho nó cũng nhiều. Nhờ nó L biết được vài người bạn ảo. L muốn nói lời cảm ơn Hương, vì có lẽ Hương là người vẫn hay an ủi L nhất khi L viết những dòng buồn bã, luôn có cảm giác Hương vẫn hay đọc blog L khá thường. Cám ơn Pika vẫn hay comment nha, biết Pika từ những ngày đầu lập blog, đến giờ thì Pika là bạn nam duy nhất vẫn còn ghé blog ^^.

Cám ơn 12 bạn theo dõi blog L. Trong đó 10 bạn không hề biết L là ai ở đời sống thật. Với blog này L chỉ muốn chia sẻ những cảm xúc rất thật trong lòng mình, còn câu chuyện thì phần lớn L giữ lại cho riêng mình. 12 bạn ấy, L biết không phải ai cũng thường ghé. Và L biết người ẩn danh vẫn hay đọc, cảm ơn bạn nhé, người bạn ẩn. L ẩn danh theo dõi không biết bao nhiêu là trang blog ^^.

Cả những bạn đã liên lạc với L qua mail. Có bạn còn giữ liên lạc, có bạn không. Cám ơn những bạn đã quan tâm L. Các bạn giúp L khẳng định rất nhiều khía cạnh “hiện thực” ở những trang mạng ảo này.

Và Midori người bạn mới quen. L chẳng biết nói gì cả, chỉ mong rằng ngày nào đó M sẽ nhìn thấy được hạnh phúc của mình. Đi qua cơn giông, hạnh phúc chỉ đơn giản là nhìn thấy mặt trời, nó rất đúng với L trong lúc này. Nhưng cuộc sống là một cuộc hành trình dài, chẳng ai biết ra sao ngày sau. Nếu như ta đang nếm trải đau khổ, điều đó giúp ta trân trọng hơn hạnh phúc sau này. Nếu ta thất bại, điều đó giúp ta có lòng cảm thông hơn với kẻ khác. Và nếu ta hạnh phúc, ta lại phải học cách để giữ gìn nó.

Một ngày nào đó L sẽ trở lại. Đôi khi ta cất bước ra đi, dù định rất rõ ngày trở về, nhưng có những điều không phải vạch ra là có thể thực hiện được. Ngày trở lại, có lẽ L sẽ chỉ là vị khách ghé thăm quá khứ của mình qua những trang blog mình viết.

Còn những người bạn, biết đâu chúng ta sẽ gặp lại nhau.

Tạm biệt nhé bạn tôi, ký ức tôi.

PHML

Wednesday, June 8, 2011

Sinh nhật 2011

Sinh nhật năm nay không bánh, không hoa, không quà, không rượu. Đến cả bản thân cũng không biết nên mua quà gì cho mình. Mua nữ trang thì giá vàng quá đắt. Mua áo quần thì diện cho ai xem. Chẳng biết mua gì, và cũng chẳng thèm lập kế hoạch gì cho ngày thêm tuổi.

Cho dù thế những giây phút này vẫn cảm thấy hạnh phúc. Đi qua cơn giông, hạnh phúc chỉ đơn giản là nhìn thấy mặt trời.

Chỉ còn thiếu tin nhắn chúc mừng sinh nhật của 1 người thôi. Những người cần nhận thì nhận đủ cả rồi ^^.

Con đường phía trước tớ mong đợi, sẽ đi được chứ? Sẽ còn ai bên cạnh tớ những ngày sau?

Mãi hạnh phúc nhé những người bạn của tôi.

PHML

Thursday, March 10, 2011

Yên ả

Nguồn ảnh: sưu tầm
Trưa nắng chang chang, cái nóng oi nồng. Không gian tĩnh lặng một cách yên ả, không rõ bao lâu rồi mới chịu nhớ và nhận ra cái vị của những trưa hè.

Ngồi hong tóc nghe tiếng quạt vù vù bên tai. Ngó mắt ra lan can ngợp vàng là nắng. Những tia mỏng mảnh len lỏi trong cái vùng tối om, soi vào mắt những hạt bụi li ti lơ lửng giữa đời. Luồn từng lọn tóc qua kẽ tay mát rượi. Bình yên chỉ có thế.

Muốn thốt lên tạ ơn đời cho những phút giây bình lặng thế này. Dù vẫn cảm thấy cái hạnh phúc bắt gặp vẫn mong manh quá.

Những giây phút này không hiểu sao lại nhớ về những trưa hè ngày bé tí hin. Mê mải trong ký ức là ngôi nhà trống hoác chả có gì ngoài cái tủ, cái giường xiêu vẹo và tài sản sợ mất có mỗi chiếc xe đạp lọc cọc màu xanh biển hoen ố của mẹ. Trưa nóng hôi hổi nằm lăn ra đất, muốn lăn tới đâu thì lăn. Vẫn hay nằm cái kiểu thò đầu ra mép đường đi của bức tường ngăn sân để ngó ra ngoài cửa xem mẹ về chưa. Cái cửa ngày xưa cũng nghiêng ngửa lắm, cái lưới kẽm có ô vuông nho nhỏ hoen rỉ đứt gãy làm xướt chảy máu vài lần vì vẫn hay loi choi bất cẩn. Mẹ hết dặn rồi mắng không có mẹ ở nhà đừng có ra gần cửa nghịch, nhưng trẻ con chẳng mấy khi nhớ khi còn bận mải chơi. Những ngày nhớ mẹ không ngủ được, thút thít khóc rồi lôi áo mẹ ra ngửi, ôm vào lòng cho tròn giấc. Khi bé con rất lo sợ mẹ sẽ bỏ con mà đi, vậy mà lớn rồi không biết bao lần con nghĩ đến việc bỏ mẹ mà đi.

Bất giác tự dưng nhớ hình ảnh người phụ nữ trong bài hát “một mình

“… nhớ em vội vàng trong nắng trưa
Áo phơi trời đổ cơn mưa
… nhớ em giọt mồ hôi tóc mai
Gió sương mòn cả hai vai
Đôi chân chênh vênh con đường nhỏ
Nghiêng nghiêng bóng em gầy…”

Mẹ nuôi con có một mình.

Mẹ vẫn một mình.

08.03. 2011


PHML

Monday, February 28, 2011

Đã bảo em đi sao anh còn ngoảnh lại



Đã bảo em đi sao anh còn ngoảnh lại
Đưa mắt nhìn những đau đáu về nhau
Có sợi tơ nào ràng buộc chúng ta đâu
Ngoài tình yêu mà chúng ta cho rằng đã mất

Đã bảo em đi sao anh còn ngoảnh lại
Để lần nữa em thót dạ băn khoăn
Để lần nữa mắt ngập trong đáy mắt
Những lời hứa chóng quên vội quay về

Đôi bàn tay đã bao lần anh bỏ mặc
Vẫn lơ ngơ cố níu những hẹn thề
Vẫn chắt chiu góp nhặt trong quá khứ
Một thuở mặn nồng anh luôn hướng về em

Có đôi lần anh bước chệch lối quen
Vẫn dại khờ em nhủ lòng đứng đợi
Ngọt đắng cay hơn ngàn ngày góp lại
Đâu dễ dàng phủi bỏ phải không anh?

Đã bảo em đi xin anh đừng ngoảnh lại
Cứ lạnh lùng mà cất bước quay lưng
Cứ dửng dưng như bao lần anh chối bỏ
Cho lòng em thoát khỏi những đợi chờ

Đã bảo em đi xin anh đừng ngoảnh lại
Xin anh đừng hoang hoải những ngày xưa
Còn gì đâu ngoài tình yêu đã chết
Ám ảnh lời thề xin cắt bỏ từ đây.


PHML

Monday, January 31, 2011

Bộ ba


Ai ở khoá 31 đều cho rằng 3 đứa tôi thân nhau, đến giờ chưa bao giờ tôi thốt rằng “tụi bây là bạn thân của tao”. Thân nhau ư? Nếu thân nhau lẽ ra phải hiểu nhau, nhưng đằng này ai đều sống với những niềm vui nỗi buồn riêng mình. Không thể nói rằng không muốn chia sẻ cùng nhau, chỉ là cách sống khác nhau, suy nghĩ khác nhau, môi trường sống khác nhau. Nên tôn trọng cách sống của nhau là tốt nhất.

Với Q, tôi luôn là đứa được thông báo đầu tiên. Chuyện khá tếu là tôi được báo rằng Q đang hẹn hò, người yêu Q tên gì, làm gì, và nghe kể rất nhiều. Tụi nó quyết định đám hỏi rồi sang năm sẽ cưới tôi cũng là đứa biết đầu tiên. Chính xác là nghỉ hè năm sau tụi nó cưới, kế hoạch cưới, áo cưới sẽ mấy bộ, thiệp cưới nên kiểu gì, kế hoạch sinh con bla bla… Q đều kể tôi nghe. Cả khoá 31 đều biết mặt thằng chồng sắp cưới của nó, riêng tôi thì không. Thỉnh thoảng nghe mấy đứa ở lớp đánh giá thằng chồng nó, tôi chỉ ngồi nghe. Khi tụi nó hỏi tôi, tôi cười “tao không biết mặt thằng ấy”. Chả ai tin cả, nhưng đó là sự thật. Tôi nói rất nhiều sự thật nhưng chả ai tin cả.

Tôi biết Q mến tôi, nhưng nó mệt mỏi với cái kiểu lơ tơ mơ của tôi quá rồi. Nên cứ chấp nhận tôi như thế thôi. Còn tôi không thích vì suy nghĩ cá nhân của mình mà ảnh hưởng đến quyết định của người khác. Tôi muốn bạn mình sống hoàn toàn với xúc cảm của chính mình, và hãy tự do khuấy đảo cuộc sống của mình.

Với K, thì ai cũng bảo 2 chúng tôi có tính cách giống nhau. Nhưng cả hai lại nhìn nhau “tao với mày thì giống nhau cái quái gì!”. K sống thật với cảm xúc hơn tôi. Đã có lúc tôi nhìn thấy mắt K nhìn tôi như một người bạn thân thiết. Và K biết rõ tôi sẽ không chia sẻ mọi thứ cùng K. Không phải tôi không quý K, chỉ là tôi chả chia sẻ hết với bất cứ ai. K từng nói “có lúc mày làm cho người khác cảm động, để rồi sau đó lại tạt một gáo nước lạnh.”. Tôi chả biết đã tạt nó bao nhiêu gáo nước lạnh để nó nhận xét tôi thế.

3 đứa chúng tôi thỉnh thoảng cũng làm vài trò điên rồ. Chỉ kể những thứ có thể công khai thôi nhỉ ^__^

Sinh viên không thi lại không phải là sinh viên. Mỗi khi một trong 3 đứa tôi đi thi lại, thì 2 đứa không thi cũng sẽ đi theo cổ vũ. Một đứa ngồi trong phòng thi, 2 đứa thập thò ngoài cửa, bị giám thị hỏi thì la lên đi cổ vũ. Giám thị la thi lại vinh dự gì mà cổ vũ, tụi tôi bảo rằng cổ vũ mới có tinh thần vui vẻ làm bài tốt. Có lúc tụi tôi được ngồi gần phòng thi, có lúc bị đuổi thẳng cổ không cho lại gần. Nhưng lũ tôi bao giờ cũng chờ nhau đến khi thi ra chỉ để hỏi làm bài được không.

Và cả lần cả ba xém bị kỷ luật vì buồn buồn ngồi trong lớp xé giấy nhỏ ra rồi đốt, khói bay đầy phòng.

Hay 3 con lớn già đầu rồi lấy phấn vẽ chơi cò cò, trèo cây, lấy phấn bôi đầy ghế… dù đã là sinh viên mà vẫn còn nghịch dại như hồi học sinh.

Và sang năm có một đứa đi lấy chồng. Hình như rồi ai cũng trưởng thành cả. Còn tôi vẫn cứ muốn mình bé dại mãi như ngày nào.

Có những khi dù 5-7 năm trôi qua vẫn thấy chả khác xưa là mấy, có khi chỉ 1 năm mà thấy mọi thứ đều thay đổi hết thảy.

Bộ ba chúng tôi sẽ còn được bao lâu nữa nhỉ?

L luôn cám ơn 2 đứa vì mọi điều, và dù L nói rằng “2 đứa mày là bạn rất rất tốt của tao”, chưa bao giờ khẳng định chúng ta thân nhau. Dẫu thế 2 đứa vẫn luôn tử tế với L. Hy vọng chúng ta sẽ mãi như thế, sẽ luôn mãi tử tế với nhau. Hy vọng rằng cuộc sống bon chen, thói đời bội bạc, khoảng cách địa vị bạc tiền sẽ không làm thay đổi cách chúng ta vẫn luôn tôn trọng cuộc đời riêng của nhau. Hãy luôn hạnh phúc nhé những người bạn của tôi.

PHML

Wednesday, January 12, 2011

lời nói



Biết đến bao giờ có thể quên lời nói ấy.

Có những khi tôi ước mình điếc để không còn nghe những lời nói như thế nữa. Có những khi tôi ước mình không còn thấy nữa, để không phải thấy biểu lộ đó nữa. Và tôi luôn ước mình câm, để mọi thứ sẽ mãi là bí mật.

Cám ơn trời vì còn có thể khóc.
PHML

Saturday, January 8, 2011

to VA: 06



Tao viết cho mày chắc ít nhất cũng hơn 6, nhưng ghi thế cho nó theo thứ tự ^__^

2 năm chỉ có nhiêu đó là quá ít và cũng cho thấy tao vô tâm đến thế nào. Hồi mày mới đi, cũng có lúc tao mơ thấy mày, nhưng giờ thì không thấy nữa, hay là lúc tỉnh ra thì không nhớ ^__^

Dù trí tưởng tượng của tao có phong phú tới đâu thì cũng không thể tưởng tượng được cuộc sống của mày sẽ thế nào. Nhưng tao mừng vì sống bên đó tốt hơn hồi ở đây, nhưng áp lực hơn thì phải.

Còn tao thì tính cách có thay đổi, kinh tế có cải thiện nhưng chả bao nhiêu. Và giờ đang bấp bênh, nhiều lúc buồn cười chết được. Cứ ngỡ là mình sắp giàu rồi, thì hoá ra không phải vậy. Thôi không mê giàu nữa, cứ sàng sàng đủ ăn, đủ chơi là được hỉ ^__^

Cuộc sống ở thế giới tư bản, có vô tình như cuộc sống đầy bon chen ở đất Sài Gòn không? Nơi đó, tao nghĩ chắc sẽ thấy rõ được tình đồng hương nhỉ. Hình như càng lớn tao càng thấy hình như không tồn tại thứ tình cảm đơn thuần, tình cảm hay quan hệ nó được kết hợp nhiều yếu tố khác đi kèm. Được khuyến mãi thêm còn muốn gì nữa ^__^

Nhiều lúc tao ngẫm thấy mày trưởng thành hơn cả tao, dù mày nhỏ hơn tao. Vậy hoá ra từ lúc bắt đầu chơi cho đến bây giờ thì cuộc sống của mày có nhiều biến động và thử thách hơn chăng? Tự dưng nghĩ mày trưởng thành hơn, tao lại thấy buồn buồn. Có nhiều người thích chững chạc hơn với tuổi, nhưng tao không thích điều đó. Vì thời gian vô tư và ít nghĩ ngắn hơn người khác đồng nghĩa với lo toan nhiều hơn.

Trưởng thành không biết với người khác thích thú thế nào, chứ tao chỉ muốn mình nhỏ mãi, được nuông chiều và tha hồ nũng nịu. Thế nhưng cuộc đời đâu phải lúc nào cũng như người ta muốn.

Ở đây, nơi mà gặp toàn những gương mặt Việt, nói bằng ngôn ngữ Việt. Vậy mà thấy xa lạ, có gào cũng chả có người nghe chứ đừng nói là hiểu. Nơi đó, mày cô đơn thế nào?

Nhiều lúc tao giận má tao đến phát điên lên được, giống như mày giận chị mày ấy. Nhưng rồi cũng có lúc huề,cũng có lúc hoà thuận. Khi ngủ thì cũng có ai đó để ôm. Đó là gia đình, khi mà ai cũng bỏ mình ra đi, thì họ sẽ ở lại. Mày lại quá xa họ.

Tao đã tưởng mình sẽ nghe theo lời mẹ du dỗ mà lập gia đình. Nhưng khi đối diện với nó thì tao sợ. Tao sợ rằng, mình cũng như mẹ hay dì mình, sống cuộc đời chỉ biết hy sinh cho người khác. Tao vẫn còn trẻ con quá nhỉ.

Nhưng rồi có lúc tao muốn mày lập gia đình. Ở nơi đó, có gia đình nhỏ của mình, biết đâu sẽ ấm áp hơn, và gánh nặng được san sẻ bớt đi. Cái giấy kết hôn, nó có giá trị nhất định của nó.

Lâu lâu tao nhá cái viết để mày đừng có quên tao, mặc dù nhiều lúc tao quên mất mày. Tết này chắc mày không về, về thì phải báo tao biết rồi. Thôi sang năm vậy, sang năm ráng về nhá.

P/s: hi vọng mày thấy được hình tao. Dạo này ai cũng khen tao xinh ra ^__^
PHML

Saturday, January 1, 2011

ngày đầu 2011

Mẹ đang ở bệnh viện. Còn mình ở nhà chơi.

Ôi trời, cuộc sống!

Ghi lại để mà nhớ, có những ngày như thế
PHML