PHML's Diary

Monday, May 25, 2009

không đề


Nguồn ảnh: sưu tầm
Dạo gần đây tâm trạng mình thường xuyên bất mãn, dù lý do mình bất mãn là chuyện hàng ngày vẫn luôn diễn ra không tránh khỏi. Biết rõ là thế nhưng mình có cảm giác dường như mọi thứ đã đến rất gần mức giới hạn. Sự thật mình cảm thấy lo lắm, lo rằng khi tâm trí mình không được bình tĩnh mình sẽ quyết định dại dột, lo rằng với tính khí bốc đồng mình sẽ đi con đường mà không bao giờ có thể quay đầu lại.

Cũng có thể đó là lý do mình viết khá nhiều về cảm xúc để mình còn biết mình đã và đang đi tới đâu. Nhưng có lẽ nếu mình sẽ chọn con đường mình muốn đi chắc rằng sau này mình cũng không bao giờ hối hận, vì mình đã cân nhắc rất nhiều. Mình đã cố rất nhiều để phục hồi tâm trạng nhưng cuộc sống là một thế giới đầy các mối quan hệ ràng buộc, những mối quan hệ đó lại làm mình chết ngạt. Nhưng sự thật rằng, dù có chọn cái chết mình vẫn không thể chối bỏ mối quan hệ ấy.

Phía sau của nụ cười đôi khi là nước mắt, nhưng nụ cười thì ai cũng thấy, còn nước mắt chỉ có người cười biết mà thôi.

Vẫn câu nói quen thuộc đính kèm cùng nụ cười “xin lỗi, lực bất tòng tâm rồi”. Có thể với ai đó chỉ là lời nói suôn nhưng đối diện với chính mình có thể gật đầu rằng bản thân đã cố hết sức, đã cố rất nhiều rồi. Có trách cứ thì cũng đành chịu vậy, nhưng trong lòng không có gì hối tiếc.

Khi viết những dòng này thì cảm xúc đang rơi vào bế tắc, đang cố tìm ra lý do để bình tĩnh, đang cố chống chọi để kiên nhẫn đi tiếp con đường mà mình sinh ra phải mang lấy: làm người.

Xin lỗi nếu phải bỏ cuộc giữa chừng!


p/s: hôm nay sáng sớm đã mưa rất lớn, hình như ông trời đau đớn nên đã khóc rất nhiều.

PHML