PHML's Diary

Tuesday, December 30, 2008

to: VA 02

Vậy là cũng biết được tin tức của mày. Có vẻ mọi thứ bên ấy giờ khá ổn, còn cảnh thì khá đẹp. Nhiệt độ là 11C, cách nhau 9 tiếng.

Tao chẳng biết hỏi thăm mày gì nữa cả. Dù gì thì qua tết tây mới đến trường, chọn lớp, lúc đó chắc mày sẽ có nhiều thứ để kể. Mong mày tìm được những người bạn mới thân thiện đáng yêu.

Chả biết hỏi gì, nên quay qua hỏi ngoài gia đình có ai tiễn mày ở sân bay không. Thì ra có 7 người của nhóm NCTT, tình cảm đôi khi không thể đong đếm bằng thời gian. Không hiểu sao tao không nghe mày hỏi là tao có ra sân bay không, cũng chả thấy mày nhắc đến. Thật sự mày hiểu tao đến vậy, hay chỉ là quên mất, hay chả biết mở lời sao? Tao ghét ra sân ga, không thích cái cảm giác tiễn chân một ai đó.

Mày lại online, tao thì giờ muốn đi ngủ. Biết nói gì giờ?

Sự thật ư? Tao thấy trống.


Monday, December 29, 2008

Quen và Biết


Chuyện này xảy ra cũng khá lâu, nhưng bữa nay quởn, viết lại đỡ buồn.

P lớn hơn tôi 2 tuổi, ấn tượng đầu tiên về anh là anh đăng ký học lớp của tôi vì M - hoa khôi của khối. M với tôi có tí ti điểm chung là buồn - café, vui - café, bạn bè - café, một mình – café, nên cũng vài ba lần cup học café.

Học chung một lớp cách đây 2 năm, suốt khoá học tôi với P nói chuyện với nhau chỉ 2 lần. Tất cả chỉ có thế. Như thế có gọi là quen không nhỉ?

Đi học về sớm, chả muốn về nhà lại lang thang nhà sách. Vô tình nghe gọi “Ủa L, phải L không dạ”. Tôi quay sang cười toe “lâu quá rùi không gặp, về nhà ăn tết à?”. “P về lun òi” P nói.

Về nhà ngẫm lại thấy buồn cười, cuộc sống đôi khi chuyện dễ hiểu mà không thể hiểu, chuyện khó hiểu thì làm như biết lắm. Tôi dốt quá nên chả biết gì ^^. Tôi chả bao giờ ngờ người ta có thể nhận ra tôi, tại sao à, vì cuộc sống thì không ngừng thay đổi. Một người học chung với tôi ba tháng sau mấy năm trời có thể nhận ra tôi, trong khi có khối kẻ đi chung vài ba năm mà đối diện thì hình như chả biết là ai cả. Người ta chỉ quen nhau khi trên người xách LV, hay khoác CD, thân thiết khi đi xe vuông, nhà C1. Bởi thế ngoài mẹ mình ra thì tôi đây chỉ biết dăm ba người, quen thì không biết ai cả, bạn bè đôi khi không xác định được là của tương lai, quá khứ hay hiện tại. Còn nói đến chữ thân thì bé đây xin kiếu. Ở đời chả có gì là tuyệt đối cả, bởi vậy nên có đi xét nghiệm DNA mà hơn 90% thì cũng có thể nhầm, còn vài % nữa chưa chính xác mà. Thân thiết gì!

Đến chừng tuổi này tôi thua cả con nít mẫu giáo, không phân biệt được đâu là quen và biết.

Tội nghiệp mày quá nhật ký ơi, cứ câm lặng mà nghe tao nói điều vô nghĩa hoài. Thương mày quá!


Photobucket
Photobucket

Saturday, December 27, 2008

nhảm tập 1


Mấy bữa nay ngày chỉ ngủ có 6 tiếng mà không bị khùng, phải thừa nhận là thần kinh mình có tiến bộ.

Sáng lò dò đi công việc với mom, vừa đến chỗ gửi xe thấy xe nào quen quen, bản số cũng quen quen, hehehe… xe xếp! Mình hỏi mom thấy xe đẹp không? Mom bảo đẹp, mình cười toe “mẹ, bán nhà xấu mua xe đẹp đi, mẹ hen?” Bà la mình một tăng chuyện con gái lớn già đầu rồi ăn nói không suy nghĩ. Đùa thui mừ, con đây năn nỉ gãy lưỡi xin mua có chiếc xe đạp điện mà cũng không cho. Huống hồ xe khác!

Định bụng vào bắt quả tang, nhưng rốt cuộc xếp đi hướng phải, mình đi hướng trái, nên không nhiều chuyện được là xếp đi với ai. Xếp vác con xe ấy mà đi ăn sáng thì chỉ có đi với girl. Tới đây thui, không nhiều chuyện nữa, mà có thấy tận mắt là đi với ai đâu. Mà chuyện riêng tư của người ta đi ăn sáng hay đi ăn tối liên quan gì đến mình đâu nhỉ? Bệnh 8 chữa hoài mà không hết!

Ông KS dẫn đi lòng vòng, hết lên rùi xuống, mà tối qua lại mưa, sân sũng nước. Hic, giày ướt, vậy là chiều về phải giặt giày. Đứng loanh quanh gần 2 tiếng thì dìa. Dạo này mình chả biết bị gì mà ai nói gì cũng không nghe vừa tai. Quyết định, bữa nào rảnh đi khám tai mới được, cứ kiểu nghe không vừa tai mà cứ nhe răng vậy hoài, có ngày vô thăm lại bạn ở Hàm Nghi. Nguyên cả buổi chỉ nghe được ông KS mập nói một câu nghe được “giá này mà còn chua!”, rùi lắc đầu. Đúng như những gì mình thấy, đôi khi đời người chăm chỉ vất vả làm ăn, vậy mà cái mong muốn có một mái ấm yên lành cũng xa vời lắm. Với thu nhập trung bình của người lao động bây giờ 5T một tháng thì chỉ đủ no miệng, ấm áo, xa hơn thì hình như là chưa đủ. Mình bao giờ mới đổi đời đây? Ước mơ mình lại thấy càng xa vời vợi hơn. Dẫu biết rằng mơ ước đâu có tốn tiền, hà cớ gì không mơ?

Nhưng thỉnh thoảng bản thân mình cũng hâm mộ mình, vô sản mà thấy tiền không mê. Bởi thế, ai cũng nói mình có vấn đề tâm lý (nói vậy là nhẹ đấy, ý là tránh chữ khùng).

Thôi ai nói gì nói, lòng thì mình giữ chữ tâm, số thì thả theo chữ phận!




Photobucket
Photobucket

to: VA 01

6h mai nhỏ bay. Ừ, tao chẳng có gì nói với mày cả, nói gì nhỉ? Vậy là tao với mày biết nhau được 5 năm. Tao sẽ xa mày có thể là 4 năm, 5 năm, thậm chí nhiều hơn thế, sợi dây liên hệ mấy năm qua có chèo kéo nổi khoảng cách thời gian và địa lý?

Tao hứa với mày nhiều mà vẫn chưa thực hiện được. Dẫn giới thiệu ra mắt người yêu, đi xem kịch… hình như còn nữa, mà giờ tao chưa nhớ ra. Mày đi rồi, ai là người kiểm duyệt bạn trai cho tao đây? Rồi còn lời hứa là lỡ sao này tao sập bẫy tình thì bằng mọi giá mày phải lôi đầu tao ra, giờ ai lôi đây?

Quá nhiều thứ muốn nói mà không biết phải bắt đầu từ đâu, thôi thì cứ nhớ gì viết náy. Viết blog thường xuyên nhé, không ai đọc thì có tao đọc.

Bay mười bốn tiếng, vậy cho mày 2 ngày để trả lời tin offline cho tao.

Thời tiết bên đó thế nào?

Friday, December 26, 2008

Có Đôi Khi



Có Đôi Khi
Sáng tác: Lã Văn Cường

Ôi có đôi khi thèm như gió đi hoang
Sống kiếp lang thang, dạo chơi khắp núi rừng
Rũ lá rơi vàng, về thăm biển mênh mông
Vượt ngọn sóng dâng tràn
Ta là gió trên ngàn

Ôi phải chi ta là con suối sông kia
Sống kiếp giang hồ, dạo chơi hết bến bờ
Để có tiếng chim và em mãi ngây thơ
Ta đâu biết mong chờ
Ta thôi hết vật vờ

Ôi có đôi khi thèm như lúc tuổi thơ
Sáng sáng tung tăng, đùa vui hát vang lừng
Chẳng biết suy tư đời kia vấn vương gì
Rồi chiều tới mơ màng
Đợi chờ sáng tưng bừng

Ôi có đôi khi nằm nghe những cơn mưa
Muốn sống cô đơn cùng chăn ấm trong phòng
Chỉ thấy mái hiên và ta đứng co ro
Buồn nhả khói lên trời
Lòng nhịp rối tơi bời

Ôi có đôi khi thèm như những con chim
Cứ hót líu lo rồi tung cánh lên trời
Đến đến đảo hoang, tìm nơi vắng bóng người
Rồi cười nói một mình
Và lặng khóc một mình

Wednesday, December 24, 2008

giáng sinh "eve" 2008


Hôm nay mình nhận được tin nhắn chúc mừng giáng sinh còn nhiều hơn chúc mừng sinh nhật. Ngày sinh của mình khó nhớ quá chăng?

Tự nhiên có phone, ngày này ma nào nó thèm gọi mình nhở? Bé A thì đi Di Linh rùi nhá. Bé T thì bận túi bụi việc nhà, tối còn tranh thủ diện thật đẹp để đi lễ với ox nữa chứ. Bé L thì đang vi vu bên Sin, vip mình gần tết ta mới vi vu sang đó. Bé L thì chắc là ko có quà, nhưng vip thì yên tâm 100% thế nào cũng có quà cho mình. Do đó cái gì mình cũng ưu tiên cho vip trước mừ, yêu vip thế! Kế hoạch tối nay gặp mặt vài người vỡ. Chắc là qua tết ta mới thấy mặt được vài người.

Cuộc gọi của một người cũng lâu rồi không có thấy mặt, chắc là cũng cả năm rồi nhỉ. Hỏi thăm mình dạo này thế nào? Câu mà gặp ai cũng nghe “có người yêu chưa?”, úi giùi ui sao đụng nỗi đau em nó hòai thế này! Rồi hỏi thăm mình là có bị thu nhập cá nhân sờ gáy chưa. Mình đúng dân vô sản, làm gì có chuyện có thu nhập mà đánh thuế. Khi nào có loại thuế dành cho người ăn không ngồi rồi, không làm việc gì có ích thì lúc đó mới có tên mình trong danh sách. Khì, câu hỏi đó mở đầu cho một cuộc kể lể về thành công của bạn í. Chúc bạn thành công hơn nữa trên con đường mình chọn.

Nhìn người ngẫm lại mình! Có lẽ mình cần thời gian tĩnh để điều chỉnh lại tâm lý, chả biết tĩnh đến bao lâu, biết đâu cả đời? Xây dựng kế họach cho bốn năm, tất cả vỡ vụn, còn gì đế trông chờ? Giờ bắt đầu một kế họach mới, kế họach cho mười năm mới thấy được kết quả, mười năm của một người con gái, chả ngắn đâu. Hy vọng lần này nó sẽ không nát. Kế hoạch này mà nát tan chả biết mình có đủ dũng khí sống để trả nợ tiếp không đây? Hay tuổi đời càng chồng chất nợ càng nhiều?

Bi quan quá rồi L ơi. Chai sạn tí, trơ trơ tí sống vui tươi tiếp nè!

Xuống nhà ăn bánh kem, nhấm nháp rượu, trò chuyện đời với mom, hy vọng hôm nay không bị chửi vì sáng giờ ngồi xem phim cả ngày thôi.

GIÁNG SINH VUI VẺ VÀ AN LÀNH MỌI NGƯỜI NHÉ! ^_^

Photobucket
Photobucket

Sunday, December 21, 2008

Ngày 21 tháng 12 năm 2008


Cả ngày hôm nay mom bực dọc với tôi, tôi không biết phải làm sao nên góp ý kiến “ hay là mẹ đi đâu đó chơi đi”. Bà khó chịu “tao đi cả ngày rồi”. Ỉ ôi một hồi hóa ra là bà qua nhà bạn, lại nghe người ta chê con gái duy nhất của mình nên cảm giác tự ái, buồn.

Ngẫm ra mà tức, chả biết trút lên ai, nên mom trút hết lên tôi cho nhẹ. Ừ thì tôi cứ cười khì khì như con điên, rồi lại nói toàn những câu không có ý nghĩa, chuyển đề tài sang thứ khác chọc cho bà cười, để tôi cũng cười. Tôi có ước mơ giản dị lắm, chỉ mong sao có thể sống hoài với mom, hàng ngày hai mẹ con có thể vui vẻ với nhau là được. Vậy mà nhiều khi cố làm cũng lắm cái gian nan.

Bà kể lể một hồi rồi lại đi ra chợ. Còn tôi, lên phòng một mình, cố làm người vô tâm. Tôi thấy lồng ngực mình bó chặt, giống như trái tim tôi đang bị ai đó nhét vào cái hộp chật chội, không vừa mà cứ cố đè ép.

Nếu kể ra người đời hay những người tôi quá quen thuộc đã từng sỉ nhục tôi thì chắc viết đến mai cũng chả hết. Mặc dầu tôi luôn cố an ủi mình “những gì họ gây tổn thương cho người khác thì họ chả bao giờ nhớ, còn nếu người khác gây tổn thương cho họ thì họ sẽ giữ hoài.” Như thế mới là đời! Và tôi, có thể lắm chứ, cũng như họ thôi, ít ra là tôi có nhận thấy điều đó và đang cố để không phạm lại những điều người khác gây ra cho mình.

Đúng là phụ nữ, cái gì tha thứ sẽ tha thứ, nhưng tha thứ của phụ nữ không có nghĩa là quên đi mọi chuyện, chỉ giả vờ như chưa có chuyện đó xảy ra mà thôi. Để rồi khi có cái gì tương tự xuất hiện, sẽ là chất xúc tác mãnh liệt làm họ nhớ rõ những thứ từng rất xa xưa và nếu cần thiết họ sẽ liệt kê gần như đầy đủ.

Câu chuyện bắt đầu của những người hàng xóm tôi là:

Khen một ai đó sống gần nhà tôi. Nâng họ lên tầm cao ngưỡng mộ. Liệt kê các ưu điểm người đó có.

Và sau đó là lôi tôi ra làm cái nền cho người họ muốn ngưỡng mộ, chà đạp không thương tiếc. ^^

Chuyện này đã quá quen thuộc, gần như cơm bữa. Và trong mỗi giai đoạn mỗi thời kỳ tôi được so sánh với một người mà họ cho là thích hợp. Oái oăm thay, tôi không mở miệng nhưng những người được đem so sánh với tôi thì ghét tôi như ... (không biết nói sao ^^!, uhm, thì ghét tôi như sản phẩm cuối cùng của quá trình tiêu hóa). Tôi có làm gì ai đâu nè! ^^

Người đó nói rất nhiều, nhưng câu tôi cần nhớ chỉ có một thôi, nơron thần kinh tôi đến giờ này chắc cũng bị hủy hoại gần nữa rồi, nhớ nhiều quá, não tôi quê không thèm hoạt động thì mệt à. Nguyên văn nhé “tao mà có đứa con như mày thà không sinh ra thì hơn”. Tôi buồn có một, người mẹ nào hy sinh cả cuộc đời, cả tuổi thanh xuân cho con mình mà nghe câu đó, không đau lòng là chuyện lạ. Tôi có nên gán chữ ác cho người thốt ra câu nói đó không?

Xét cho tới cùng thì tôi cũng không nên trách cứ ai mà làm gì. Cái gì cần tha thứ thì sẽ tha thứ mặc dầu chả ma nào nó thèm xin gia đình tôi tha thứ cả. Bản thân tôi thì luôn cố gắng ở hiền để hy vọng được gặp lành.

Mọi thứ không vui kết thúc ở đây thôi.

Photobucket
Photobucket

Saturday, December 20, 2008

Phố Mùa Đông



Phố Mùa Đông
Sáng tác: Bảo Chấn

Phố sương mù, phố chưa lên đèn
Núi quanh đồi như mùa trăng cũ
Từng dốc phố, quấn quanh núi đồi
Vẫn đi tìm bóng trăng lẻ loi
Tháng mưa về, tiếng mưa ru hời
Phố bên đồi đứng chờ em tới
Hồ xanh thẵm trong mưa buồn rơi
Tiếng em cười nói quanh đời tôi

Mai tôi đã rời xa núi đồi
Sẽ mang theo hương đêm ngày cũ
Lời tôi hát đồi núi chập chùng
Có đôi khi nhớ thiên đường xưa
Mai tôi sẽ rời xa kỷ niệm
Sẽ mang theo ánh trăng ngày thơ
Tình em có hằng vết son buồn
Khép đôi môi câu hát vô thường

Lối em về rẽ ngang phố chợ
Lũ thông già vẫn rì rào nhớ
Vì em đã mang theo ngày thơ
Ánh trăng về giữa đêm mộng mơ

Wednesday, December 17, 2008

Mùa đan len

Mùa đan len - người ta thường ám chỉ cho những cơn gió đông se lạnh thổi về. Nhưng với những người thật sự đã từng đan móc cho người mình thương yêu thì khi tiết trời bắt đầu mát mẻ, trời vào thu cũng là lúc họ lục đục tìm kiếm mẫu và lòng vòng các chợ để kiếm những cuộn len ưng ý.
Tôi yêu mùa thu, tôi dễ chạnh lòng cho tiết trời dịu dàng như hình ảnh của những cô nàng tỉ mỉ từng mũi kim để ra được cái sản phẩm có thể làm ấm lòng vào trời đông. Tôi cần lắm mùa đông vì sản phẩm của thu sẽ được hoàn chỉnh khi đông đến.
Trời se lạnh cũng đã khá lâu rồi, và tôi luôn bị hối thúc bởi một người yêu cầu tôi móc cho họ một chiếc khăn. Tôi luôn kiếm cớ và cho qua, nhưng tin nhắn lại yêu cầu một lần nữa bắt tôi đan khăn làm tôi nhớ đến một câu chuyện tôi từng biết từ rất lâu.
Khi ở cấp ba, có rất ít những người biết đan móc nhất là những cô nàng sinh ra vào lứa tuổi tôi, khi gia đình yêu cầu việc giỏi giang về học thức quan trọng hơn rất nhiều việc giỏi giang nữ công.
Có một đôi bạn khá thân, và người con trai phải đi rất xa, nơi anh ta đến có nhiều tuyết và lạnh lắm. Cô bạn quyết tâm học đan móc để tặng anh chàng chiếc khăn quàng cổ. Cô cố rất nhiều, nhưng chiếc khăn lại giống miếng khăn rửa chén hơn là dùng để quàng cổ. Và lần đầu tiên cô biết rằng khi đan móc không chỉ mỏi tay đến nhức, và tay sẽ đau và sưng đỏ cũng như việc trên đôi bàn tay mềm mại không đụng việc nhà của cô sẽ có những vết chai. Nhưng cô vẫn cố.
Ngày anh đi thì càng gần, mà chiếc khăn thì vẫn chưa xong. Con bạn của cô bảo rằng nên đi shop mua một chiếc khăn đắt tiền, vừa đẹp, vừa gọn, vừa không bị chai và mỏi tay, người được tặng lại thích hơn vì là hàng hiệu, chả nhẽ diện một bộ đồ thật đẹp rồi choàng cái khăn như giẻ rách. Cô chu mỏ ngoa ngoắt “hứ, quan trọng là tình cảm mừ”.
Nhưng rồi những lời của bạn cô làm cô suy nghĩ. Cô đi shop và chọn một chiếc khăn bằng nỉ thật đẹp, nó là hàng ngoại, được nhập từ đất nước anh bạn cô sẽ đến. Ngày anh đi, cô gửi tặng anh chiếc khăn cô đan “cho đấy, xấu cũng đừng vứt nhé”. Rồi cô đưa cho anh ta một chiếc hộp được gói cẩn thận, trong ấy có chiếc khăn cô mua “quà tặng chia tay, qua bên đó rồi hãy mở nha”.
Thời gian trôi đi, anh gửi hình về cho cô khi anh đang choàng chiếc khăn cô đan. Cô cảm thấy vui. Cô qua nhà nhỏ bạn mình và thấy những tấm ảnh khi anh đang ở trường, anh choàng chiếc khăn cô mua. Cô mỉm cười “trẻ con quá!”
p/s: cô nàng không phải tôi. Người kể không chịu trách nhiệm về câu chuyện ^^
...
Tôi lưỡng lự không biết nên mua hay nên móc chiếc khăn đây?
Giờ nhận ra 1 điều đừng biết gì thì hơn ^^
Dù sao cũng vừa mới mua len hồi chiều, móc được tí xíu. Sẵn tiện khoe lun.




Photobucket
Photobucket

Monday, December 15, 2008

Buồn Tàn Thu

Đang Đông mà nghe về Thu thấy lòng se sắt quá...


Tác giả: Văn Cao

Ai lướt đi ngoài sương gió
Không dừng chân đến em bẽ bàng
Ôi vừa thoáng nghe em
Mơ ngày bước chân chàng
Từ từ xa đường vắng
Đêm mùa thu chết
Nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng
Em ngồi đan áo
Lòng buồn vương vấn
Em thương nhớ chàng
Người ơi còn biết em nhớ mong
Tình xưa còn đó xa xôi lòng
Nhờ bóng chim uyên nhờ gió đưa duyên
Chim với gió
Bay về chàng quên hết lời thề
Áo đan hết rồi
Cố quên dáng người
Chàng ngày nao tìm đến còn nhớ đêm xưa
Kề má say xưa
Nhưng năm tháng qua dần mùa thu chết bao lần
Thôi tình em đấy như mùa thu chết
rơi theo lá vàng

Nghe bước chân người sương gió
Xa dần như tiếng thu đang tàn
Ôi người gió sương em mơ thương ái bao lần
Và chờ tin hồng đến
Đem mùa thu chết
Nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng
Em ngồi đan áo
Lòng buồn vương vấn em thương nhớ chàng
Người ơi còn biết em nhớ mong
Đường xưa còn đó xa xôi lòng
Nhờ bóng chim uyên nhờ gió đưa duyên
Chim với gió
Bay về chàng quên hết lời thề

Ai lướt đi ngoài sương gió
Không dừng chân đến em bẽ bàng
Ôi vừa thoáng nghe em
Mơ ngày bước chân chàng
Từ từ xa đường vắng
Đêm mùa thu chết
Nghe mùa đang rớt rơi theo lá vàng
Em ngồi đan áo
Lòng buồn vương vấn
Em thương nhớ chàng
Người ơi còn biết em nhớ mang
Tình xưa còn đó xa xôi lòng
Nhờ bóng chim uyên nhờ gió đưa duyên
Chim với gió
Bay về chàng quên hết lời thề
Áo đan hết rồi
Cố quên dáng người
Chàng ngày nào tìm đển
Còn nhớ đêm xưa
Kề má say xưa
Nhưng năm tháng qua dần mùa thu chết bao lần
Thôi tình em đấy
Như mùa thu chết
rơi theo lá vàng ...

Photobucket

Sunday, December 14, 2008

chuyện ngày thường



Tuần này bận rộn phết, giữa tuần gần như là lúc nào cũng hoạt động, tuần đầu tiên trong suốt những năm dài mình bắt đầu ngày mới vào lúc 4h30 sáng. Nhưng con người mình chả thay đổi gì, dù cố gắng đến đâu thì vẫn thấy bản thân không thuộc về những gì có ích.

Vốn dĩ theo chủ nghĩa biết vừa đủ nên có những chuyện thấy lại ngần ngừ, nên nói rõ ra hay là chả biết gì. Cần thời gian suy nghĩ.

...

Chiều đang ngồi cafe với bạn, hai đứa đối mặt nhau, nó làm chuyện nó, mình làm chuyện mình. Muốn phá tan yên lặng bằng cách càm ràm khi thấy những thứ mình vốn cho là vô lý, nhưng lại thôi. Cái tiếng dành cho mình là người chỉ tìm thấy khuyết điểm không bao giờ nhìn được ra ưu điểm đè nặng òi, làm quá bạn bỏ chạy hết, thì cũng tội cho tụi nó!

Vẫn những câu đối đáp cũ:

- Dạo này mày yêu đời nhỉ? Có người yêu à?

- Trời, ma nào nó ngó mà hỏi hoài vậy trời? Đụng chạm tự ái nha!

- Kén vừa thui con.

- Tao có phải tằm đâu mà có kén.

- VT thế nào?

- Vui vì nhận nhiều hơn cho mà?

- Được bao nhiêu thế?

- Được cái đầu mày, đi chơi làm ăn quái gì mà tiền bạc mậy. Tiền thì hao, nhưng tình thì được nhiều.

Nó nhìn tôi với ánh mắt mà tôi biết mình phải giải thích mặc dầu nó chả thèm tin.

- Thì gặp lại bạn bè, thấy gia đình người ta hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn, làm ăn ổn định...

- Mày bao nhiêu tuổi? (Nó nhìn tôi khinh khỉnh)

- 21-22 gì đó.

- Tao tưởng mày bà cô già 30 ế chồng. Đi chụp hình noen không?

- Suy nghĩ sao kêu tao đi?

Nó lại yên lặng nghĩ những điều riêng tư, tôi lại trầm ngâm với suy nghĩ của mình.

Ngày trước tôi không quá dị ứng với việc khoe mẽ bề ngoài, tôi vẫn chấp nhận việc có thì khoe. Nhưng hiện tại thì lại thấy ớn quá khi quá nhiều người lậm vào nó. Điều đáng sợ hơn tôi là đứa ăn không ngồi rồi, không thích đi làm, chỉ thích ở nhà chơi. Thích có thật nhiều tiền nhưng không muốn đi kiếm tiền. Với một đứa như tôi thì chả có gì để khoe cả ngoài những khuyết điểm và những hư hao của bản thân mình.

Vốn dĩ cũng thích chụp hình lắm, nhưng khi người ta quá muốn một điều gì đó mà không làm được thì thời gian qua đi người ta cũng chả thấy điều đó còn ý nghĩa gì nữa, thấy chán ngán cả những điều mà trước đây mình ao ước. Mà giờ thì việc chụp ảnh tôi cũng xếp nốt vào những trò khoe mẽ.

Lâu lâu vẫn thấy ánh đèn chớp, người ta thích lấy cái nền sang để tôn lên vẻ đẹp của mình, còn tôi lại thấy sợ, cái nền quá sang làm tôi lo lắng cho cái tôi tầm thường của mình bộc lộ rõ hơn.

- Mày cho quán này mấy điểm?

- Còn mày?

- 7

- Tao hả, chỉ 4 thôi.

- Mày còn ế dài dài

- Ừ, giờ mà liệt kê ra yếu điểm có hàng chục. Tao thích yên tĩnh mà, nên cái ổ chuột nhà tao là tốt nhất, mà tao còn chỉ cho nó 5 thôi, như thế quán này cũng khá ok rồi. Chừng nào mày thi?

- Tuần sau

- Còn mày?

- Qua tết tây, hình như là vậy.

Rồi con bạn tôi lại kể lung tung về chuyện của nó.

Tôi vẫn thế luôn lắng nghe chả bao giờ hiểu.

...

Phố lạnh, người đông, bóng tôi lẻ.

Photobucket
Photobucket

Friday, December 12, 2008

biển sáng

Từng lớp sóng rì rầm trên cát lạnh

Biển sáng mênh mang một nỗi u hoài

Chờ vầng dương rạng ngời xa tít tắp

Để thấy rằng cũng có lúc đơn côi


Gió sắt se mang mùa đông đến sớm

Dã tràng sầu vùi mình lớp cát sâu

Có phải chăng lòng còn nhiều vương vấn?

Sợi nắng mai rối chặt mối tơ lòng


Người mải mê lặng nhìn vầng dương rọi

Có ngờ đâu sóng xóa vết chân hằn

Khi giật mình tìm về dấu vết cũ

Chợt ngẩn người lại đặt bước chân xiêu

Vũng tàu 12.12.08



Vũng tàu 12.12.08

Đêm mơ màng trôi qua...

Lang lang biển sáng, biển lạnh lắm, vắng lắm. Chỉ lác đác vài người buông lưới chài cá thôi.

...

Những người nơi này làm tôi phải nhớ. Sẽ nhớ...



Photobucket
Photobucket

Sunday, December 7, 2008

Test Tarot ^^

You are The Lovers

Motive, power, and action, arising from Inspiration and Impulse.

The Lovers represents intuition and inspiration. Very often a choice needs to be made.

Originally, this card was called just LOVE. And that's actually more apt than "Lovers." Love follows in this sequence of growth and maturity. And, coming after the Emperor, who is about control, it is a radical change in perspective. LOVE is a force that makes you choose and decide for reasons you often can't understand; it makes you surrender control to a higher power. And that is what this card is all about. Finding something or someone who is so much a part of yourself, so perfectly attuned to you and you to them, that you cannot, dare not resist. This card indicates that the you have or will come across a person, career, challenge or thing that you will fall in love with. You will know instinctively that you must have this, even if it means diverging from your chosen path. No matter the difficulties, without it you will never be complete.

What Tarot Card are You?
Take the Test to Find Out.


Cái này biết được nhờ sang blog bạn Amelia
Cảm nghĩ viết sau ^^. Giờ dạo phố đã ^^

Photobucket
Photobucket

Over And Over - Nana Mouskouri



I never dare to reach for the moon
I never tought I'd know heaven so soon
I couldn't hope to say how I feel
The joy in my heart no words can reveal

Over and over I whisper your name
Over and over I kiss you again
I see the light of love in your eyes
Love is forever, no more good-byes

Now just a memory the tears that I cried
Now just a memory the sighs that I sighed
Dreams that I cherished all have come true
All my tomorrows I give to you
Over and over I whisper your name
Over and over I kiss you again
I see the light of love in your eyes
Love is forever, no more good-byes

Life's summer leaves may turn into gold
The love that we share will never grow old
Here in your arms no words far away
Her in your arms forever I'll stay

Over and over I whisper your name
Over and over I kiss you again
I see the light of love in your eyes
Love is forever, no more good-byes
Over and over I whisper your name
Over and over I kiss you again
I see the light of love in your eyes
Love is forever, no more good-byes

Lailalala..........

Photobucket

Thursday, December 4, 2008

Cái sự đọc


Dẫu biết rằng bản thân là đứa học rất dốt, nhưng thỉnh thoảng vẫn tự hào cho cái việc ham đọc sách của mình, mặc dầu đôi khi chả hiểu quyển sách đó nói gì.

Ở cái tuổi mười ba tôi đã đọc tác phẩm “Những Con Chim Ẩn Mình Chờ Chết”. Chả hiểu gì về tình yêu, chả biết gì về là tác phẩm văn học hay tác phẩm có tính nhân văn, tôi chỉ xem nó như một câu chuyện tình giống với truyện tranh mà tôi chờ mỗi tuần ra một tập “Candy cô bé mồ côi”. Cũng cái tuổi còn non choẹt ấy, lần đầu tiên khi đọc tác phẩm “Nợ Đời” tôi đã khóc. Nhà văn ấy cho tôi chút đam mê để đi tìm hiểu cái nhóm “Tự Lực Văn Đoàn” là gì. Nhưng rồi trào lưu ưa đồ ngoại hơn đồ nội lại dẫn tôi đến với “Hồng Lâu Mộng” hay “Tấn Trò Đời”. Càng lớn thì cái sở thích cafe với bạn bè hay shopping hứng khởi hơn chuyện nằm nhà mà đọc sách.

Rồi cuộc sống với nhiều lo toan vật chất, chán ngán cái cảnh mở lòng với tất cả nhưng vẫn cô độc với những nỗi buồn riêng mình. Tôi lại quay về với việc đọc sách để tìm đâu đó sự đồng cảm mà cuộc sống hiện thực không đem lại cho mình, và đó là cách giảm chi tiêu khi buồn mà chả thể shopping để tiêu sầu.

...

Những trang sách trước kia vốn đã ố màu, theo thời gian lại càng sậm nét. Trước đây, khi lật từng trang sách tôi thấy giọt nước mắt mình rưng rức rơi thương cho số phận nào đó, mủi lòng trước khốn khó trong cuộc đời. Giờ cũng vẫn trang sách ấy, cũng từng nét chữ nguyên vẹn chẳng có gì đổi thay, tôi lẳng lặng mỉm cười cho cái hạnh phúc bé nhỏ chợt lóe sáng trong cái số phận khốn khổ dài dằn dặt đó.

Và thỉnh thoảng trong đầu lại hiện ra ý nghĩ phải chăng chúng ta cần phải sống để trả cho những gì đã vay?




Photobucket
Photobucket

Tuesday, December 2, 2008

Điều quý giá nhất ???


Source: sưu tầm

Trước miếu Quan Âm mỗi ngày có vô số người tới thấp hương lễ Phật, khói hương nghi ngút. Trên cây xà ngang trước miếu có con nhện chăng tơ, mỗi ngày đều ngập trong khói hương và những lời cầu đạo, nhện dần có Phật tính. Trải nghìn năm tu luyện, nhện đã linh.

Một ngày, bỗng Phật dạo đến ngôi miếu nọ, thấy khói hương rất vượng, hài lòng lắm. Lúc rời miếu, ngài vô tình ngẩng đầu lên, nhìn thấy nhện trên xà.

Phật dừng lại, hỏi nhện: "Ta gặp ngươi hẳn là có duyên, ta hỏi ngươi một câu, xem ngươi tu luyện một nghìn năm nay có thật thông tuệ chăng. Được không?".

Nhện gặp được Phật rất mừng rỡ, vội vàng đồng ý. Phật hỏi: "Thế gian cái gì quý giá nhất?".

Nhện suy ngẫm rồi đáp: "Thế gian quý giá nhất là những gì không có được và những gì đã mất đi!". Phật gật đầu đi khỏi.

Lại một nghìn năm nữa trôi qua, nhện vẫn tu luyện trên thanh xà trước miếu Quan Âm, Phật tính của nhện đã mạnh hơn.

Một ngày, Phật đến trước miếu, hỏi nhện: "Ngươi có nhớ câu hỏi một nghìn năm trước của ta không, giờ ngươi đã hiểu nó sâu sắc hơn chăng?".

Nhện nói: "Con cảm thấy trong nhân gian quý nhất vẫn là "không có được" và "đã mất đi" ạ!".

Phật bảo: "Ngươi cứ nghĩ nữa đi, ta sẽ lại tìm ngươi".
Một nghìn năm nữa lại trôi qua, có một hôm, nổi gió lớn, gió cuốn một hạt sương đọng lên lưới nhện. Nhện nhìn giọt sương, thấy nó trong suốt sáng lấp lánh, đẹp đẽ quá, nhện có ý yêu thích. Ngày này nhìn thấy giọt sương nhện cũng vui, nó thấy là ngày vui sướng nhất trong suốt ba nghìn năm qua. Bỗng dưng, gió lớn lại nổi, cuốn giọt sương đi. Nhện giây khắc thấy mất mát, thấy cô đơn, thấy đớn đau.

Lúc đó Phật tới, Ngài hỏi: "Nhện, một nghìn năm qua, ngươi đã suy nghĩ thêm chưa: Thế gian này cái gì quý giá nhất?".

Nhện nghĩ tới giọt sương, đáp với Phật: "Thế gian này cái quý giá nhất chính là cái không có được và cái đã mất đi".

Phật nói: "Tốt, nếu ngươi đã nhận thức như thế, ta cho ngươi một lần vào sống cõi người nhé!".

Và thế Nhện đầu thai vào một nhà quan lại, thành tiểu thư đài các, bố mẹ đặt tên cho nàng là Châu Nhi. Thoáng chốc Châu Nhi đã mười sáu, thành thiếu nữ xinh đẹp yểu điệu, duyên dáng. Hôm đó, tân Trạng Nguyên Cam Lộc đỗ đầu khoa, nhà vua quyết định mở tiệc mừng sau vườn ngự uyển.

Rất nhiều người đẹp tới yến tiệc, trong đó có Châu Nhi và Trường Phong công chúa. Trạng Nguyên trổ tài thi ca trên tiệc, nhiều tài nghệ khiến mọi thiếu nữ trong bữa tiệc đều phải lòng. Nhưng Châu Nhi không hề lo âu cũng không ghen, bởi nàng biết, chàng là mối nhân duyên mà Phật đã đưa tới dành cho nàng.

Qua vài ngày, tình cờ Châu Nhi theo mẹ lên miếu lễ Phật, cũng lúc Cam Lộc đưa mẹ tới miếu. Sau khi lễ Phật, hai vị mẫu thân ngồi nói chuyện. Châu Nhi và cam Lộc thì tới hành lang tâm sự, Châu Nhi vui lắm, cuối cùng nàng cũng có thể ở bên người nàng yêu, nhưng Cam Lộc dường như quá khách sáo.

Châu Nhi nói với Cam Lộc: "Chàng còn nhớ việc mười sáu năm trước, của con nhện trên xà miếu Quan Âm chăng?".

Cam Lộc kinh ngạc, hỏi: "Châu Nhi cô nương, cô thật xinh đẹp, ai cũng hâm mộ, nên trí tưởng tượng của cô cũng hơi quá nhiều chăng?". Nói đoạn, chàng cùng mẹ chàng đi khỏi đó.

Châu Nhi về nhà, nghĩ, Phật đã an bày mối nhân duyên này, vì sao không để cho chàng nhớ ra chuyện cũ, Cam Lộc vì sao lại không hề có cảm tình với ta? Vài ngày sau, vua có chiếu ban cho Trạng Nguyên Cam Lộc sánh duyên cùng công chúa Trường Phong, Châu Nhi được sánh duyên với thái tử Chi Thụ. Tin như sấm động giữa trời quang, nàng không hiểu vì sao Phật tàn nhẫn với nàng thế.

Châu Nhi bỏ ăn uống, nằm khô nhắm mắt nghĩ ngợi đau đớn, vài ngày sau linh hồn nàng sắp thoát khỏi xác, sinh mệnh thoi thóp.

Thái tử Chi Thụ biết tin, vội vàng tới, phục xuống bên giường nói với nàng: "Hôm đó, trong nhưng cô gái giữa bữa tiệc sau vườn thượng uyển, ta vừa gặp nàng đã thấy yêu thương, ta đã khốn khổ cầu xin phụ vương để cha ta cho phép cưới nàng. Nếu như nàng chết, thì ta còn sống làm chi". Nói đoạn rút gươm tự sát.

Và giây khắc ấy Phật xuất hiện, Phật nói với linh hồn sắp lìa thể xác Châu Nhi: "Nhện, ngươi đã từng nghĩ ra, giọt sương (Cam Lộc) là do ai mang đến bên ngươi chăng? Là gió (Trường Phong) mang tới đấy, rồi gió lại mang nó đi. Cam Lộc thuộc về công chúa Trường Phong, anh ta chỉ là một khúc nhạc thêm ngắn ngủi vào sinh mệnh ngươi mà thôi. Còn Thái tử Chi Thụ chính là cái cây nhỏ trước cửa miếu Quan Âm đó, anh ta đã ngắm ngươi ba nghìn năm, yêu ngươi ba nghìn năm, nhưng ngươi chưa hề cuối xuống nhìn anh ta. Nhện, ta lại đến hỏi ngươi, thế gian này cái gì là quý giá nhất?"

Copy từ blog nì: "http://blog.360.yahoo.com/blog-K4oiINsybrK_08jPegaf1g--?cq=1"

Monday, December 1, 2008

chào bạn



Dạo này lạ nhở, ai cũng tránh mặt mình hết í? Tại sao vậy kà?

Cũng không vấn đề gì, cố hết sức để giữ những gì có thể giữ, không giữ được thì cũng đã dốc toàn tâm toàn lực rồi. Nhưng vẫn không hiểu lý do tại sao tránh mặt mình.

Tình yêu ư? Mình có bao giờ tranh giành với ai đâu nè, biết chả có kết quả thì bắt đầu chi cho mệt. Có thể nói thẳng với mình mừ, người nào thật sự biết rõ về mình mà vẫn thích mình thì người đó có tiền sử bệnh thần kinh í. Tự tin vào bản thân mình đi, tui yếu lắm, bạn đạp một phát là tui văng ngay nên đừng lo sợ gì cả, thế nhé.

Tương lai? Trời ui, của tui nó tối đen như mực. Đừng lo, tui không bao giờ vượt được mặt ai đâu. Lê lết còn không nổi, sao dám qua mặt ai mừ.

À, còn khi bạn quá hiểu tôi và biết tôi là đứa chả vinh dự gì khi đi chung nên muốn đá, chuyện nhỏ. Nhưng cũng nên chào tạm biệt chứ, dù sao cũng đã đi chung bao nhiêu năm. Gửi một tin nhắn, hay là sắp đến giáng sinh rùi gửi tui tấm thiệp ghi “tạm biệt”, vậy là tui sẽ bấm nút biến ngay. Đầu óc tôi đơn giản lắm nên chả thể hiểu bạn đang nghĩ gì, cứ nói thẳng thì hơn. Việc nói thật suy nghĩ của bạn lúc này cho tui biết cũng tốt chứ, xem như tập luyện làm sếp đi, giải thích lý do bạn sa thải nhân viên.

Còn lý do nào để tránh mặt tui không nhỉ? Bận, ai mà chả phải bận một đời.

Chào nhé, bạn tôi!



Photobucket
Photobucket

Sunday, November 30, 2008

Chiều Hoang


Nhạc: Phú Quang
Thơ:
Thái Thăng Long

Không có ai khi chiều về trước ngõ.
Chiều và chiều thương nhớ
Em và em ở đâu?
Không có ai Khi chiều đến hư ảo,
Nắng trên cao và gió vô tình.
Chiều hoang cho bài ca
Cho ta và em nơi ấy,
Cho mỗi cuộc đời,
Cho mỗi nhành hoa,
Cho mỗi nụ hôn,
Cho đầy men rượu
Cho cuộc tình lìa xa,
Giấc mơ giờ phôi pha.

Photobucket

Saturday, November 29, 2008

Xin lỗi nhé



Xin lỗi nhé chút tình tôi vụng dại

Thấy sao trời ngỡ ngọc vắt trên mây

Vì tham lam nên dang tay tính hái

Để thẩn thờ hóa ra ánh sao bay






Đã xóa



Photobucket
Photobucket

Friday, November 28, 2008

Xin lỗi nhé


...

Xin lỗi bạn và xin lỗi cho cả chính tôi nữa.


p/s:

Trời dạo này trở lạnh rồi, buồn đừng có lang thang ngoài phố hoài, đừng có giống một đứa dở hơi như tôi.






Đã xóa



Photobucket
Photobucket

Chỉ buồn đêm nay nữa thôi

Giờ ngồi đây gõ lóc cóc mà đầu thì cứ đâu đâu ấy, cái cảm giác muốn làm nhiều việc để quên đi cái việc bây giờ trong đầu muốn quên mà hổng có được, khó chịu gì đâu.

Mưa lác đác ngoài hiên, làm mình vốn thơ thẩn lại càng trở nên thẩn thờ lạ. Cái con mình hôm nay nó sao ấy nhỉ? Mình đâu phải đứa đầu óc thế, nói ra chắc gì đã ai tin.

Mình hôm nay mặc đẹp nhá, ngồi cứ ôm cái cellphone rồi bấm tới bấm lui cuối cùng chả bấm được gì, đúng là sốt rồi, cảm sốt thì đầu óc đâu có được bình thường.





Mưa đêm
Sụt sùi ngoài hiên
Thổn thức
Với nỗi niềm
Quạnh quẽ
.
Em ngồi đây
Lắng nghe
Nhạc điệu dịu êm
Hòa trong
Tiếng nấc
Da diết
Nhớ về anh
.
Nhớ
Ánh mắt
Mông lung
Nhớ
Nụ cười
Lém lỉnh
Nhớ
Giọt cafe
Thủng thẳng
Rơi
Đắng môi
.
Réo rắt
Tiếng mưa
Đủng đỉnh
Giọt sầu
Rớt lại
.
Đêm nay
Mưa
Ướt
Nỗi nhớ
Day dứt về anh

Cảm nặng òi. Đi ngủ thôi!

Photobucket
Photobucket

Sáng Mưa


Sáng Tác: Trương Đức Trí

Hôm nay mưa buồn quá,
Con đường đã quen lâu ngày, những sáng vội vàng
Tình vẫn chưa tan, sao mưa sáng lại đến nhanh quá
Anh không ngờ

Em vui tươi cười nói
Như mình đã quên lâu rồi, ánh mắt thay lời
Cà phê sáng nay, và ngoài kia
Trời vẫn mưa hoài, vẫn mưa hoài

Bao lo âu nào có tan vào tiếng mưa,
Vẫn còn đây những muộn sầu
Tình biết sẽ trôi đến phương nào
Giờ nước mắt tuôn, những nghẹn ngào

Có những sóng gió mới biết được tình kia, ôi sao mỏng manh quá
Có những bão tố đã cuốn thuyền tình em đến góc trời thật xa
Nhưng sao hôm nay bao nhiêu bồi hồi
Dường như tim em cũng đang sống vui, yêu thương trở lại

Hôm nay mưa buồn quá,
Con đường đã đi bao ngày, những sáng vội vàng
Tình ngỡ chưa tan, sao mưa sáng lại đến nhanh quá
Anh không ngờ

Ta chia tay, còn đó
Biết bao điều muốn trao, nhưng vội không nói thành lời
Rồi em bước theo tiếng mưa rơi bên ngoài
Và anh ngóng theo dấu chân ai xa hoài.

Photobucket

rảnh nhảm

Lúc nào cũng bị bạn bè chửi “rảnh nhảm dữ ha con”. Vậy mà nghe hoài vẫn chả thủng, vẫn cứ rảnh nhảm như thường.

Một đống thứ phải lo, mà bản thân lơ ngơ. Mới ký giấy xin thủ tục vay tiền, chán thế, người ta càng già càng làm có nhiều tiền, mình càng già thấy hình như nợ càng nhiều. Người ta cho vay cũng thấy sợ, chả biết có trả được không. Người ta không cho vay cũng mệt, không có tiền lấy gì xoay lòng vòng. Lòng vòng, lòng vòng hoài chóng mặt quá!

Thế đấy, ở nhà lơn tơn cũng lắm cái phiền. Mà hình như số mình nó thế, không làm thì thấy mình vô dụng mà ráng làm thì lại càng vô dụng hơn. Không làm thì chả lo lỗ chỉ lo không có tiền xài, mà làm thì chắc chắn lỗ, lại luýnh quýnh xoay sao cho huề vốn. Nói rồi, số mình là số ở không, càng làm càng lỗ mừ. Hehehe...

Cốt yếu của chuyện này là, một mớ bòng bong chưa giải quyết lại bị say nắng cảm mưa, muốn kiếm ai đó kể cho nghe cái nhàn cư vi bất thiện mà kiếm không ra. Đứa thì bận tời mức không đủ 8 tiếng để ngủ. Đứa thì đang mắc thi. Đứa thì đang bận lắm, chả biết bận gì. Đứa thì đang yêu, bận yêu, chỉ có người yêu. Đứa thì vừa chia tay buồn lắm. Rốt cuộc mình vẫn là đứa luôn luôn lắng nghe chả bao giờ hiểu. Muốn kiếm một đứa rảnh nhảm giống mình, không ra. Hóa ra mình cũng là hàng hiếm. Kekeke...

Vẫn như từ trước tới giờ, vấn đề của mình, mình tự lo.

Say nắng cảm mưa thì ở nhà, cắt liên lạc với thế giới bên ngoài vài tuần, vài tháng là lại đâu vào đấy, rồi lại cong đít lên mà bù cho khoảng thời gian rảnh nhảm.

Rảnh nhảm tới đây với thằng người yêu chỉ biết nghe không biết nói - Blog thui. Ngắm anh nhức mắt lắm òi, em lục túi xem còn tiền mà shopping không đây, hết tiền thì đi nhà sách ngắm... tùm lum. Hehehe...

Một ngày rảnh nhảm như mọi ngày bình thường khác.



Photobucket
Photobucket

26 November 2008


Tự nhiên vô tình tìm được một bài hát nghe yên bình đến lạ. Thế là cả ngày chỉ lặp đi lặp lại giai điệu mới quen thuộc. Biết đâu giai điệu ấy sẽ vào cả giấc mơ mình.

Hôm qua thao thức nên ngủ muộn.

Sáng tỉnh dậy cùng cơn ác mộng mà mình còn nghe được nhịp tim mình đập liên hồi. Đó là điều không thể xảy ra nhưng mình cũng thấy bần thần cả sáng.

Lạ nhỉ ngâm nga theo những giai điệu yên bình lại kéo mình đến với ác mộng. Chắc là xóa bỏ bài hát ấy thôi, không nghe nữa đâu. Lỡ bị ám ảnh thì sao?

Ngày hôm nay sẽ ra sao đây?


Photobucket
Photobucket

Em thấy thu về



Chiều nay
Em thấy thu về
Gõ cửa căn phòng cũ
Cất giấu
Bóng dáng anh
Thấp thoáng
Giữa những kỷ niệm
Chợt quên
Chợt nhớ
.
Em thẩn thờ
Gọi tên
Ngày cũ
.
Thu thắt thỏm
Trốn đi
Để lại
Bước chân anh
Nhạt nhòa
Giữa đám lá
Vàng vọt
Úa tàn
.
Em cuống cuồng
Chạy theo
Đuổi bắt mùa thu
Đuổi bắt ảo ảnh
Mang dáng dấp anh
Của ngày xưa
Đã từng
Thuộc về em
Miền cũ kỹ
.
Nhưng
Vấp phải bậc thềm
Khô cứng
Đau đớn
Em ngồi đây
Nơi khung cửa
Dõi mắt
Trông theo
Mùa thu
Vô tình đến
Vội vàng đi
.
Em gọi gió
Xào xạc
Xóa tất cả
Những gì của mùa thu
Vừa để lại




Photobucket
Photobucket