PHML's Diary

Thursday, May 21, 2009

Xui thật

Nguồn ảnh: sưu tầm

Tháng trước để dành được ít tiền tính là mua quần áo, nhưng rốt cuộc dạo vòng vòng tiền thí ít mà đồ thì mắc, tiếc tới tiếc lui, rồi quyết định mặc đồ cũ, để dành chút đỉnh. Tháng này, tiền thu về chưa tiêu đã phải chi tùm lum thứ, mom không thèm đi chợ, nghĩa là mình phải tốn không ít vào khoảng đồ hộp siêu thị.

Ông bà nói đúng “cha mẹ nuôi con biển trời lai láng, con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày”. Mà mình thì chưa nuôi mom được ngày nào, chỉ mới chi chút cho tiền chợ thôi, mà đã thấy bứt rứt rồi. Nợ còn 3 tháng nữa là hết, nhưng trả xong nợ thì còn phải dành dụm cho tương lai, muốn mở một cửa hàng nhỏ vốn không thể dưới trăm. Mom thì không ủng hộ, chỉ có tiền xài vặt tiết kiệm để dành làm vốn thì ít nhất phải vài ba năm. Mình thừa nhận mình là đứa vô dụng, sống cuộc đời lê lết cho qua ngày, nhưng việc nghe người ta cắng đắng mình chẳng ra gì thì thật không dễ chịu chút nào. Đôi lúc vẫn tự hỏi rằng nếu mình sống theo những gì mình muốn bất chấp tất cả chứ không phải sống vì sự kỳ vọng của ai đó, bây giờ mình sẽ như thế nào?

Máy tính mấy ngày nay hư, phải đi sửa, thay linh kiện tốn cũng gần 200$. Mom lại cằn nhằn mình xài tiền phung phí không bao giờ thấy mình có dư, nhưng hai ba tháng lại có chi phí phát sinh, rồi tiền học phí, tiền tài liệu, mom có bao giờ quan tâm tới đâu. Suốt ngày cứ đem mình ra so sánh với người này người kia, mặc dầu miệng cười để mọi chuyện qua nhẹ nhàng nhưng sự thật rằng lòng cũng biết đau đấy.

Tiền bạc rồi thi cử, tháng này mọi chuyện làm đau đầu quá!

Đã thế còn phải biết thêm một thằng khốn nữa, đời là thế không tiền thì không có gì cả.


PHML