PHML's Diary

Friday, May 29, 2009

bắt chước

Nguồn ảnh: sưu tầm

Mấy hôm trước thấy cái status “cuoi ng hom tr hom sau ng cuoi” nguyên văn đấy ạ. Nhưng hơi bận với cũng chả mấy quan tâm bởi em hiểu quá mà.

Rốt cuộc hôm nay đang ngồi vẽ nhận cái mes biểu vô coi, mới đọc được có 2 dòng em đã hiểu vì sao ai đó bị cười. Đọc hết bài rút ra được kết luận em đã học được cách đây 4 năm, nhưng vấn đề hơi nhạy cảm em không dám nhiều chuyện. Với lại em có là gì đâu mà dám nhận xét này nọ, lỡ lắm mồm rút cuộc hoa, à không phải hoạ lại bay vèo vèo rùi lại bị người khác bảo là “thấy gian bắt quàng nhà cáo”, í em nhầm “thấy sang bắt quàng làm họ”. Nên thôi, ai nói gì nói mình vẫn cứ mặt bình thường, rồi có muốn cười hay khóc thì về nhà trùm chăn muốn làm gì thì làm.

Ai cho rằng em tiểu nhân hay nói em thâm hiểm cũng được chà sao, vì em có hại ai bao giờ, điều em làm không đúng chỉ là thấy người ta diễn trò thì mình xem thôi. Đôi khi đến lúc cao trào không nhịn được thì gương mặt cũng biểu lộ chút cảm xúc. Cho dù em có bỏ đi chỗ khác thì trò hề vẫn cứ được diễn ra. Nếu không muốn người ta xem thì đừng có diễn.

Bất cứ ai biết rõ sự thật thì đều hiểu tại sao khi đọc bài họ lại cười. Chuyện chẳng dính gì đến em, dù rằng trong thâm tâm cũng có cười mỉa, nhưng có ai hỏi thì em cũng trả lời rằng “vậy à, em không có biết”. Ai cũng có sai lầm và góc tối trong cuộc đời, nếu một ngày nó được phơi bày thì thật kinh khủng. Nhưng cái khác là người thì hiểu cái sai của mình và cố sửa chữa, làm nhiều điều tốt đẹp mà không cần khoa trương để lấp liếm cái hố đó, người thì tự mình tìm đến cái hố đó và đào nó cho rộng ra thành huyệt chôn mình.

Nhiều chuyện thế là quá lắm rồi L à.

Mượn một câu trong bài em vừa xem để kết thúc entry này “cũng là một cách để tận hưởng”. Chúc ai đó luôn may mắn và tận hưởng mọi điều mình muốn.



PHML