PHML's Diary

Monday, November 30, 2009

Một ngày buồn!

Nguồn ảnh: sưu tầm

Một ngày buồn!

Có rất nhiều thứ tôi chưa bao giờ vừa ý trong suốt nhiều năm qua. Nhưng phải câm lặng sống với nó. Có rất nhiều khao khát, nhưng nếu chọn những điều mình muốn, thì lại phải làm những điều trái với lương tâm mình. Và tôi luôn dằn xé bởi những điều đó.

Mẹ tôi luôn cho rằng tôi là người vô tâm, và có lẽ như thế vẫn tốt hơn nếu bà biết những suy nghĩ thật của tôi. Tôi luôn mong muốn có một cái gì đó của riêng mình, chỉ riêng mỗi mình mình mà thôi, nhưng chưa có thứ gì tôi đang có đang sở hữu mà tôi nghĩ là của mình. Thậm chí đến cả bản thân tôi, tôi cũng thấy nó cũng không phải là của mình, bởi ít nhiều tôi không được làm và sống như những gì mình muốn.

Đã có lúc tôi nghĩ rằng kết hôn là cách giải thoát. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng, nếu tôi làm điều đó, có lẽ cuộc đời tôi còn bi kịch hơn. Tôi nghĩ mình nên sống thế này cho đến hết phần đời còn lại, như việc mình phải trả món nợ đã vay.

Có lẽ tôi là đứa ích kỷ nhỏ nhen chỉ biết sống cho chính mình, vì vậy tôi không thấy hạnh phúc khi làm người khác hạnh phúc. Điều buồn cười là làm sao để đem lại hạnh phúc cho ai đó khi bản thân mình cảm thấy mình bất hạnh. Dù tôi thừa nhận rằng mình may mắn hơn vạn người khác, khi giờ đây mình vẫn có ăn có mặc và được đi học. Lẽ ra được như thế mình phải biết ơn thay vì phàn nàn chứ nhỉ.

Đây là những năm tháng tuổi trẻ của tôi sao?
PHML